[TNTN] Chương 2.2

CHƯƠNG 2.2: Chiêu phu bất thành hội địch nhân (1)

Beta: Phong Lương (Hei)

Từ sáng đến tối, cả trang trên dưới trong ngoài đều bận rộn, duy chỉ có Thính Vũ Các là yên ắng nhất. Lương Ngọc Tịnh nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, tay cầm quyển sách, thi thoảng chân mày nhíu lại nhưng rất nhanh lại dãn ra, cứ như thế đã hơn một canh giờ rồi. Bên ngoài lá cây khẽ xao động, một nam nhân xuất hiện trong phòng, bình thản ngồi trên ghế, đưa tay rót một chung trà.

Huynh tra được chuyện gì rồi ư? – Lương đại tiểu thư lên tiếng hỏi nam nhân vừa xuất hiện, mắt vẫn không rời trang sách.

Ta thấy cô nương ta nhất định là có quen biết với nhà muội. – Nam nhân sau khi trả lời liền nhấp một ngụm trà, nhắm mắt lại thưởng thức hương vị của nó.

Muội đã tra rất kỹ lưỡng, ngoài nhị đệ có lần đến Hàn Băng Cốc rồi si mê cô ta ra, tuyệt không có chút manh mối nào cho thấy cô ta có qua lại với người trong trang. – Lương đại tiểu thư để quyển sách sang một bên, vẫn giữ tư thế cũ mà nói chuyện với nam nhân nọ. – Cũng có khả năng họ che giấu quá kỹ nên muội không tra được.

Ta đã tra nhiều năm nay rồi nhưng vẫn không tài nào tra ra thân phận thật sự của cô nương ta. Bề ngoài cho thấy cô nương ta có vẻ rất đáng yêu, hiền lành lại vô hại nhưng kỳ thực lòng dạ lại rất khó đoán. Hôm qua ta đã thử nói chuyện với cô nương ta, có giả vờ tiết lộ một vài tin tức. Thế nhưng cô nương ta một chút bất thường cũng không thể hiện, sau đó còn nói ra một câu cảnh cáo ta. – Nam nhân nói xong lập tức mở mắt ra nhìn về phía Lương đại tiểu thư, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.

Cô nương ta đã nói gì mà khiến huynh phải đích thân đến đây gặp muội? – Lương đại tiểu thư lập tức nhận ra dù vẻ mặt của nam nhân vẫn giữ vẻ tự nhiên nhưng trong mắt đã thoáng có chút lo ngại.

Cô nương ta nói: “Sư huynh à, sư muội đây vừa dễ tính vừa không chấp nhặt. Huống chi huynh lại là đồng môn của muội, đương nhiên muội sẽ không để ý tới. Có điều, người khác thì muội không bảo đảm đâu”.

♦♦♦

Từ sáng sớm, lễ đài đã được dựng lên. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, quan khách cùng những thí sinh dự tuyển cũng đã đến gần đủ. Những kẻ xem thích xem náo nhiệt đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Vừa có trò vui để xem, vừa có cơ hội học hỏi, sau này lại có đề tài để mà tán dóc. Cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của Lương đại tiểu thư cũng là lý do trọng yếu.

Xưa nay chân diện mục của Lương đại tiểu thư vốn là một điều bí ẩn, ngay cả hạ nhân trong trang cũng chưa từng có cơ hội được nhìn qua. Nghe đâu khi Lương đại tiểu thư lên năm thì bị thủy đậu nổi khắp cơ thể và gương mặt, sau đó tuy được trị khỏi nhưng dường như để lại biến chứng vì vậy lúc nào cũng phải che mặt. Người khác lại nói nàng bị trúng độc của thù nhân trang chủ, dù đã chữa khỏi nhưng do độc tính quá mạnh nên gương mặt trở nên biến dạng. Kẻ thì cho rằng nàng bị quỷ ám do lúc nhỏ không cẩn thận té xuống hồ nước ở hậu viện (?). Dù sao lời đồn thì vẫn là lời đồn, không đáng tin cậy. Chỉ có một lời đồn có vẻ là chân thực nhất, là lời đồn từ miệng của Thiểm Điện Thần Thâu Y Cảnh. Hắn là trong lúc vô tình “thăm thú” Bách Hợp Trang đã may mắn được nhìn thấy gương mặt của mỹ nhân. Theo hắn nói, Lương đại tiểu thư tuy không phải là Tây Thi tái thế, Hằng Nga giáng trần nhưng là một cô nương vô cùng thanh tao, thoát tục. Nét đẹp của nàng trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ giống như một đóa phù dung. Trên giang hồ hắn tuy chỉ là một kẻ đào tường khoét vách nhưng lại chưa bao giờ nói dối và đương nhiên hắn không có lý do gì để làm vậy. Không những thế, đôi khi tin tức mà hắn “thu lượm” được sau mỗi lần “du ngoạn” nhà người đôi khi lại chính xác hơn cả những điều mà người ta truyền miệng nhau.

Trong khi bên ngoài tấp nập thì hiện giờ bên trong đại sảnh Bách Hợp Trang lại rất yên ắng. Thương Bạch Châu cùng Diệp tiêu đầu đang ngồi thưởng trà trong lúc chờ đợi tiếp kiến. Tiểu cô nương họ La thì đang đong đưa hai chân dưới ghế, miệng nhai miếng bánh đậu xanh mà nha hoàn đã đặc biệt dâng lên. Thương Bạch Châu càng khẳng định thân phận của tiểu cô nương kia nhất định là rất không tầm thường. Dòng suy nghĩ của Thương Bạch Châu cùng không khí yên ắng này bị cắt ngang bởi một nhân ảnh vừa tiến vào.

Hồng muội, muội quả thật là đã đến rồi. – Người đó vừa tiến vào là lập tức chạy đến ngồi bên cạnh tiểu cô nương họ La, vẻ mặt cùng biểu tình rất cao hứng, chỉ thiếu điều mọc thêm một cái đuôi ở phía sau vẫy vẫy và lưỡi thì thè ra mà thôi.

Phiền phức. – Cô nương ta chỉ nhả ra hai chữ rồi lại tiếp tục ăn, không màng đến “tiểu cẩu” kia. Nhưng hắn không những không biểu lộ một chút bất mãn mà ngược lại còn cao hứng hơn lúc trước gấp mấy lần.

Mặc cho Thương Bạch Châu và Diệp tiêu đầu đang tròn mắt nhìn mình, hắn vừa la vừa nhảy tưng tưng như đứa trẻ được quà. Miệng cười rất tươi mà chạy ra ngoài:

Aaaaaaaahhhhhhhhhhh, Hồng muội đã chịu nói chuyện với ta rồi. Cuối cùng muội ấy đã chịu mở miệng nói với ta rồi.

Đừng nói là Thương Bạch Châu và Diệp tiêu đầu, đến ngay cả hạ nhân trong trang đều hết sức kinh sợ: Nhị thiếu gia phải chăng là phát điên rồi? Đến cũng nhanh mà đi cũng gấp, sau đó Thương Bạch Châu cũng không thấy hắn quay lại mà người tiến vào lại là Nhị trang chủ Bách Hợp Trang. Sau khi hành xử theo lễ, ông ta liền đưa mắt sang phía tiểu cô nương họ La:

Tiểu trư a, ăn như thế có mà nghẹn chết. – Đây chính là vị Ngân Thương Thiết Diện Triệu Hàm Bắc danh chấn tứ phương đó sao. Hai người bọn họ là nhìn lầm hay nghe lầm đây. Đả kích này chắc chắn là nằm ngoài sự chịu đựng của họ rồi.

Tiểu cô nương họ La không ngừng ăn, cũng không thèm để ông ta vào mắt mà đáp lời:

“Lão hắc diện” nhà ngươi do nuôi nhiều heo quá nên giờ nhìn ai cũng hóa heo đó thôi.

Lần này thì Thương Bạch Châu và Diệp tiêu đầu thật sự chịu không nổi nữa, chân chôn chặt giữa đại sảnh, miệng khó khăn lắm mới ngậm lại được nhưng mắt thì không tài nào cử động nổi.

Xem cái bộ dáng ăn uống cùng lời lẽ của nha đầu ngươi, nam nhân nào mà nhìn ngươi hợp nhãn quả thật là hữu nhãn vô châu a. – Ông ta nói không nhanh không chậm, vừa nói vừa di chuyển đến ghế ngồi.

Hiền điệp của lão chẳng phải là một kẻ tiêu biểu đó ư? Ta đây không hiểu sao đường đường Đại trang chủ Bách Hợp Trang lại có thể sinh ra một kẻ như thế. Đáng tiếc, đáng tiếc. – Tiểu cô nương ngừng ăn, đưa tay cầm tách trà lên uống để thấm giọng rồi nói tiếp – “Lão hắc diện” ngươi rảnh rang như thế sao, không lo việc công lại chạy loạn đến đây làm gì, Bách Hợp Trang nuôi ngươi tốn cơm rồi.

Tốn cơm? Lời lẽ như thế mà cũng có thể dùng cho Nhị trang chủ Bách Hợp Trang ư?! Tiểu cô nương họ La này đúng thật là kỳ nhân mà, chỉ có kỳ nhân mới có thể nói ra những lời đó. Thương Bạch Châu và Diệp tiêu đầu sau trận đả kích lúc nãy vừa mới ngồi xuống được thì lại phải chịu thêm một đả kích nữa, không biết phản ứng ra sao, bọn họ chỉ biết ngồi đó làm nền cho hai người kia mà thôi.

Sau đó, biết bọn họ không thể chịu thêm đả kích nào nữa, Nhị trang chủ mới quay sang họ mỉm cười, rút ra ba tờ ngân phiếu, mỗi tờ trị giá một trăm lượng rồi nói:

Nhị vị đây đã hết lòng hộ tiêu, lại đến sớm hơn hạn định, Bách Hợp Trang có chút lòng thành để cảm tạ nhị vị cùng các tiêu sư.

Nhị trang chủ khách khí rồi, bảo tiêu là công việc của Bình An tiêu cục, là nhận tiền của người mà làm, đương nhiên là phải tận tâm. Tiêu phí đã giao trước hai phần, phần còn lại khi nào hoàn tiêu, trở về tiêu cục sẽ nhận đủ. Bình An tiêu cục sao dám nhận thêm ngân phiếu của Bách Hợp Trang nữa chứ. – Diệp tiêu đầu giúp Thương Bạch Châu từ chối, trong lòng lại có một thắc mắc rất lớn. Tuy ông biết Bách Hợp Trang sung túc, hào phóng nhưng là sao có thể hào phóng đến mức này. Thứ mà họ giao cho Bách Hợp Trang thực đáng giá thế sao?!

Nhị vị đừng khách khí. Đây chỉ là một chút tâm ý của Bách Hợp Trang đối với đội tiêu, ngoài ra không có ý gì khác. Nhất là lần này Thương tổng tiêu đầu lại vô cùng ưu ái, đích thân để cho Thương nhị tiểu thư đi hộ tiêu, Bách Hợp Trang quả thật vô cùng vinh hạnh. – Nhị trang chủ miệng nói nhưng tay vẫn để yên tư ở thế lúc nãy, biểu tình trên mặt cũng có vẻ rất chân thật.

Nhị trang chủ thật làm khó cho Bạch Châu rồi. Tiêu cục có quy tắc nghiêm ngặt, Bạch Châu thân lại là nhi tử của Tổng tiêu đầu, càng phải tuân theo, chúng tôi đành phải từ chối hảo ý của Bách Hợp Trang rồi. – Thương Bạch Châu một mực không nhận ngân phiếu, trong đầu có trăm mối hoài nghi. Lần hộ tiêu này, cha nàng không những đích thân cho nàng đi bảo tiêu, mà còn phái hai vị tiêu đầu lớn tuổi và có kinh nghiệm đi cùng. Ông còn nói đi nói lại rằng nàng phải vô cùng cẩn thận.

Thương cô nương, Diệp tiêu đầu, nhị vị đừng từ chối nữa. Đại ca đã dặn dò ta phải đưa ngân phiếu cho hai vị, nếu không làm được thì không thể giao phó cho đại ca rồi. – Nhị trang chủ lại tỏ vẻ vô cùng thành tâm khiến cho hai người bọn họ rất khó xử, nhận thì không được nhưng không nhận thì lại giống như đang coi thường Bách Hợp Trang.

Đang trong lúc khó xử, tiểu cô nương lại lần nữa cứu nguy cho bọn họ:

“Lão hắc diện” ngươi đừng ép hảo tỷ tỷ của ta nữa. Tỷ tỷ đã nói không nhận là không nhận, ngươi mà còn cố nài ép thì chẳng khác nào cường đạo. – Nói rồi, tiểu cô nương quay lưng đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến sắc diện của mọi người.

Cường đạo? Xưa nay chỉ nghe nói là cường đạo giết người cướp của, chưa từng nghe nói có loại cường đạo ép người nhận của nha. Nhưng nhờ vào mấy câu nói kia, Nhị trang chủ lập tức buông tha cho hai người họ. Sau khi nói vài câu khách sáo, Thương Bạch Châu cùng Diệp tiêu đầu cáo từ về khách điếm.

Họ rời đi không bao lâu thì trong trang lại trở nên rất náo nhiệt. Nguyên do là Nhị thiếu gia của Bách Hợp Trang Lương Thiên Ngọc đang vừa chạy vừa la lên rất cao hứng, phía sau lưng hắn tiểu cô nương họ La kia lại đang vô cùng mất hứng, vì thế đã tìm chuyện làm để giải sầu: đó chính là mang kiếm truy sát Nhị thiếu trang chủ Lương Thiên Ngọc, một vòng, hai vòng rồi ba vòng quanh hậu hoa viên. Sau một hồi cảm thấy hứng thú đã trở lại, tiểu cô nương quăng kiếm vào đình viện nghỉ ngơi. Ở nơi đó có một người đang ngồi uống trà, trên đầu đội nón rộng vành phủ khăn đen, thấp thoáng sau miếng khăn mỏng là một cái mặt nạ bạc ôm gọn hai phần ba gương mặt. Tiểu cô nương vừa ngồi xuống là lập tức giằng lấy chung trà của người nọ, uống cạn rồi lại rót, cứ như vậy đến chung thứ năm mới ngừng lại.

Hôm qua đến rồi sao không chịu tới đây? – Ngân diện nhân nói chuyện bằng âm vực vừa phải, ngữ khí nhẹ nhàng, giọng nói có vài phần không vừa lòng, nhưng pha trong đó có một chút sủng nịnh.

Người ta đói và mệt a, người không lo lắng còn trách móc là sao? – Tiểu cô nương chu đôi môi anh đào nhỏ nhắn, vừa nói vừa tiến đến ngồi vào lòng ngân diện nhân. Một tay vòng qua cổ người đó, tay kia đưa ra cầm một quả nho cho vào miệng.

Nam Cung Viễn hắn quả thật có tài a, ngươi không sợ trời, không sợ đất mà lại sợ hắn đến nỗi phải tháo chạy giữa đêm. Xem ra năm xưa lão nhân gia người từ chối hôn sự là không nên rồi, cứ để cho hắn quản ngươi có phải hơn không. – Ngân diện nhân khẽ nhếch môi, vừa nói vừa đưa tay búng nhẹ vào trán tiểu cô nương.

Hừm, nếu quả thật tên biến thái đó có được ta, hắn sẽ làm cho ta người không ra người, ma không ra ma, lúc đó người nỡ sao. – Tiểu cô nương vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ vào lồng ngực ngân diện nhân di di vài cái.

Nữ nhi lớn rồi thì phải xuất giá, ngươi không chịu hắn thì cũng phải chọn người khác. Đến lúc đó để xem có còn ngang ngược như thế này được hay không. – Ngân diện nhân vẫn giữ ngữ khí nhẹ nhàng để nói chuyện nhưng trong đáy mắt lại hiện lên vẻ quan hoài.

Được chứ sao không, ta đường đường là tôn nữ của “lão…– thấy ánh mắt nghiêm nghị của ngân diện nhân, tiểu cô nương lập tức sửa lại – nhân gia”, ai dám bắt nạt ta chứ. Ta không chỉnh thì lão nhân gia người cũng chỉnh hắn đến chết.

Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không nỡ chỉnh hắn mà thôi. – Ngân diện nhân vừa nói vừa đưa tay lấy một quả nho đưa vào miệng tiểu cô nương.

Đang trong lúc trò chuyện, khóe môi ngân diện nhân bỗng nhếch lên, mắt cúi xuống nhìn vào chung trà trước mặt.

Haizz, gia sự rối ren a…– Tiểu cô nương tự dưng thốt lên câu nói đó rồi rời khỏi lòng ngân diện nhân. Mắt nàng khẽ hướng lên một tàng cây ở góc vườn, nhếch môi cười rồi mới đi khỏi đình viện.

Ngân diện nhân vẫn một mình ngồi lại, khẽ đẩy chung trà sang một bên sau đó buông một tiếng thở dài. Trời không gió nhưng tàng cây ở góc vườn lại khẽ lay động. Ngân diện nhân vẫn không hề phản ứng mà tiếp tục ngồi trầm mặc một lúc lâu rồi tự lẩm bẩm với chính mình:

Mười năm rồi, đã mười năm rồi…