[TNTN] Chương 2.1

CHƯƠNG 2.1: Hoa thần hay tiểu hồ?

Beta: Phong Lương (Hei)

Đã đến đây từ ngày hôm qua, Thương Bạch Châu vốn định đến ngay Bách Hợp Trang để dâng bái thiếp. Nhưng khi vừa đến nơi, nàng nghe nói Lương đại tiểu thư sắp tỷ võ chiêu phu, nghĩ rằng Bách Hợp Trang hiện chắc rất bận rộn, mà các tiêu sư đều đã thấm mệt nên nàng quyết định tìm một nơi nghỉ trọ, chưa vội giao tiêu cho Bách Hợp Trang. Nhưng các khách điếm đều đã đông nghẹt người, cũng may là nàng có người quen ở trong thành, liền lập tức ưu ái cho đoàn tiêu của nàng hưởng dụng một phần ba khách điếm.

Sáng sớm, Thương Bạch Châu lưu lại Thạch tiêu đầu và các tiêu sư trông nom hàng hóa để cùng Diệp tiêu đầu đi đến Bách Hợp Trang. Chưa kịp xuất phát thì một tiểu nhị đã cung kính dâng lên cho nàng một tấm thiếp, nói là Nguyên phó tổng quản của Bách Hợp Trang đang chờ ở ngoài, muốn thỉnh nàng và đội tiêu dọn vào Bách Hợp Trang. Thương Bạch Châu đích thân đi ra ngoài gặp mặt cùng với từ chối khéo nhã ý của bọn họ. Chính nàng cũng không muốn làm vậy, nhưng cha nàng Thương tổng tiêu đầu đã từng căn dặn nàng rất rõ ràng. Ông bảo nàng đối với Bách Hợp Trang chỉ nên “kính nhi viễn chi”, đừng cự tuyệt họ nhưng tuyệt đối không được thân cận họ. Thương Bạch Châu tuy không biết rõ sự tình nhưng năm năm đi lại trên giang hồ, cùng với sự tin tưởng và kính trọng mà nàng dành cho cha cũng khiến nàng có chút đề phòng bọn họ.

Nguyên phó tổng quản là một người trạc tam tuần, dáng người thư sinh, gương mặt dễ nhìn. Hắn rất nhiệt tình, dù nàng có cố chối từ bao nhiêu hắn ta vẫn dùng lời lẽ mềm dẻo và giọng điệu nhu hòa mà thuyết phục. Nàng biết mình mà còn tiếp tục từ chối sẽ làm cho họ không vui, nhưng nếu đồng ý thì lại không tốt. Đang trong lúc khó xử thì có người viện trợ nàng.

Hảo tỷ tỷ, tỷ định đi đâu sao? – Tiếng nói ngọt ngào của một vị cô nương vang lên khiến cho nàng và Nguyên phó tổng quản chú ý.

Đó là một tiểu mỹ nhân với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, mũi cao, làn da trắng trẻo mịn màng, hai má ửng hồng do nắng sớm cộng thêm khóe miệng xinh tươi đang cười như đóa hướng dương nở rộ. Vẻ đẹp của nàng là sự hồn nhiên, thuần khiết và ngọt ngào tựa như một bông hoa mới nở.

Hảo tỷ tỷ, tỷ không ở lại đây với tiểu muội sao? Chúng ta vừa gặp đã thân, muội rất vui. Vậy mà tỷ tỷ lại định đi mất sao?

À, ra là nàng. Ngày hôm qua khi vừa đến nơi Thương Bạch Châu thấy có hai vị lữ khách đang nài nỉ chưởng quầy nhượng phòng. Thấy vậy nàng liền nhượng lại cho họ hai phòng, cũng không để ý nhiều chỉ kịp chào họ rồi rời đi. Giờ nhìn kỹ lại, thì ra tiểu cô nương này xinh đẹp như vậy, giọng nói kia nghe cứ ngọt như mật ong. Tiểu cô nương đáng yêu này lại gọi nàng hai tiếng “tỷ tỷ”, vô cùng êm tai.

Tỷ tỷ đang khó xử đây, tỷ rất muốn ở lại đây cùng tiểu muội nhưng lại không thể phụ thịnh tình của Nguyên phó tổng quản được. Muội nói xem, tỷ phải làm sao. – Thương Bạch Châu vừa nói vừa bước đến thân mật nắm tay tiểu cô nương, miệng thì cười rất tươi.

Thương cô nương, – Nguyên phó tổng quản thấy vậy liền ý nhị lên tiếng – nếu đã là bằng hữu của Thương cô nương thì cũng là bằng hữu của Bách Hợp Trang. Nhị vị cô nương cứ tự nhiên dọn vào trong trang, vừa có dịp trò chuyện mà điều kiện cũng thoải mái hơn.

Thương Bạch Châu vừa định lên tiếng từ chối thì tiểu cô nương kia đã giúp nàng, nhưng thà không giúp còn hơn, tiểu cô nương này dường như còn làm mọi chuyện tệ hơn:

Ta không đi, nơi đó vừa không hợp thủy thổ vừa có chút âm khí a.

Tất cả mọi người đều tròn mắt quay lại nhìn tiểu cô nương, tất nhiên cũng không ngoại trừ Thương Bạch Châu. Cái nha đầu này thật là không biết tốt xấu a, sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Cho dù sự thật có là như vậy đi nữa thì cũng không được tùy tiện nói ra chứ. Nhưng điều làm cho Thương Bạch Châu ngạc nhiên hơn là có một người bỗng lên tiếng thừa nhận câu nói kia:

La tiểu thư nói đúng, đối với người quả là vừa không hợp thủy thổ, vừa có chút âm khí.

Người vừa đến tuổi trạc ngũ tuần, dáng người oai vệ, thân mặc lục bào, hàm râu đen được chăm sóc cẩn thận làm tôn lên vẻ khí khái. Vị phó tổng quản lập tức cúi chào người vừa đến và nói bằng một giọng hết sức cung kính:

Bẩm Tổng quản, thuộc hạ đang thuyết phục Thương cô nương và bằng hữu dời vào trong trang nhưng nhị vị đây vẫn chưa đồng ý.

Ta không thích đi, mà cũng không muốn cho hảo tỷ tỷ đi, nói cũng uổng công. – Tiểu cô nương lại một lần nữa làm cho mọi người giật mình. Trong giang hồ, Bách Hợp Trang có thanh danh rất lớn, mọi người phần vì đạo nghĩa phần vì kính sợ nên đối với bọn họ dù thích hay không đều tỏ vẻ khiêm cung, huống chi đây lại là địa bàn của họ. Vậy mà một tiểu cô nương lại dám ăn mật gấu mà không coi họ ra gì.

Ngạc nhiên vẫn chưa hết, bởi vì Lưu tổng quản chẳng những mặt không một chút sắc giận mà còn mỉm cười hướng về phía tiểu cô nương ôn hòa nói:

La tiểu thư đã không thích, tại hạ đây không dám ép. Thôi thì người cùng bằng hữu cứ lưu lại đây, tiền phòng và ăn uống cứ tính với Bách Hợp Trang.

Thương Bạch Châu quả thật không ngờ nha, một tiểu cô nương sao lại có thanh thế lớn như vậy. Ngay cả Thiết Trảo Ưng Lưu Đạo Ẩn cũng hạ mình với nàng. Nhưng điều làm cho Thương Bạch Châu không ngờ vẫn còn tiếp diễn. Bởi vì tiểu cô nương kia chẳng những không tỏ ra tôn trọng Nguyên tổng quản dù chỉ một chút mà còn tiếp tục phun ra một câu làm cho mọi người muốn té xỉu.

Ta nói lão đầu nha, có tuổi rồi, nên thật bụng một chút, đừng có mà gạt người như vậy, thật không tốt a. Nói là không ép để bọn ta lơi là sau đó chờ nửa đêm lại cho người lén bắt bọn ta vào trang sao. Hứ, ta biết các người quá mà.

Bắt vào trang? Người khác mong mỏi được giao hảo với Bách Hợp Trang còn không kịp, vị tiểu cô nương này mặc cho bọn họ hết sức nhường nhịn, không những từ chối kết giao, mà còn cho rằng bọn họ là phường đạo tặc. Nguyên phó tổng quản trên mặt đã bắt đầu xuất hiện hắc khí nhưng chưa phát tác vì hiện Lưu tổng quản đang có mặt nơi đây. Nhưng hắn và mọi người lại mém chết ngất khi nghe Lưu tổng quản mở miệng đáp lời:

La tiểu thư dạy rất phải, tại hạ đây xin ghi tạc những lời vàng ngọc của tiểu thư. Vậy không phiền nhị vị nữa, tại hạ xin phép cáo từ.

Nói rồi người của Bách Hợp Trang đều lần lượt rời đi, những kẻ tò mò cũng dần tản ra. Chỉ còn lại Thương Bạch Châu cùng tiểu cô nương. Lúc này, tiểu cô nương cười tươi như hoa, nắm tay nàng nói bằng một giọng hết sức ngọt ngào, nhưng cái ngọt lần này là “mật ngọt chết người”:

Hảo tỷ tỷ, muội giúp tỷ giải vây, tỷ định báo đáp muội thế nào đây? – Vừa nói tiểu cô nương vừa nheo mắt nhìn nàng đầy ẩn ý.

Thương Bạch Châu quả thật nhìn không ra, tiểu cô nương trước mắt mình như thế nào mà từ một vị hoa thần đáng yêu lại biến hóa thành tiểu hồ ly thế này. Haizz, Thương Bạch Châu có cảm giác mình vừa thoát khỏi hang hùm nhưng lại ngay lập tức rơi vào miệng sói. Cái này, cái nha đầu này thật là, thân phận của nàng ta là thế nào đây?!

Những sự việc vừa xảy ra từ đầu đến cuối không thoát khỏi tầm mắt của một nam nhân. Dù cuộc vui đã hết nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng hướng về phía tiểu cô nương đầy thưởng thức. Cái cô nương này quả thật là rất đặc biệt nha, gương mặt giống hệt người đó, tính cách cũng có vẻ tương đồng. Một cô nương vừa xinh đẹp như hoa, vừa cá tính, vừa khôn khéo lại có chút tà khí như vậy hắn là lần thứ hai trong đời được nhìn thấy. Phải, đối với hắn tiểu cô nương này tuy rất xinh đẹp nhưng lại toát lên một thứ tà khí khiến cho hắn dấy lên sự tò mò: là vị cao nhân mà không phải quái nhân nào đã dạy dỗ nên được một người như thế? Còn về tại sao mà hắn vừa nhìn đã thấy tiểu cô nương có tà khí ư, đơn giản là vì hắn cùng nàng là “đồng loại” nên mới có thể nhìn ra thôi.

Vị cô nương ở bên cạnh kia vừa xinh đẹp vừa có vẻ là một hiệp nữ nhưng hắn lại không để tâm mấy. Những cô nương như vậy hắn đâu phải là chưa từng gặp qua. Chỉ là cô nương kia khiến hắn chú ý bởi ngày hôm qua, khi hắn đi thám thính đội tiêu đã vô tình nhìn thấy cô nương ta đang giữ thanh Mục Nhân Kiếm, là bảo kiếm thành danh của Bất Thông Lão Nhân. Cô nương ta là truyền nhân của lão ư? Hắn thấy cuộc hành trình lần này càng ngày càng trở nên thú vị rồi đây.

Hai người bọn họ ngồi ở một góc khách điếm trò chuyện. Hắn quan sát thấy gương mặt của Thương Bạch Châu theo quá trình nói chuyện với tiểu cô nương họ La càng ngày càng xanh đi. Còn tiểu cô nương kia thì sắc mặt càng ngày càng tươi tắn, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người như là hảo tỷ muội đã quen biết từ rất lâu rồi, nhưng hắn thì lại thấy tiểu cô nương họ La kia giống như là một “tiểu sắc nữ”. Trong lúc nói chuyện bàn tay nàng không ngừng vuốt ve bàn tay của Thương Bạch Châu, mà Thương Bạch Châu mấy lần cố rút về đều bị kìm lại. Bàn tay không an phận kia cứ theo đà tiến tới, hết vuốt bàn tay đến vuốt bờ vai, kế đó là tiến lên khuôn mặt, nhẹ nhàng nâng niu cái cằm xinh, nựng nịu bầu má mịn màng, sau đó lại dời xuống ôm lấy cái eo thon. Cho đến khi thật sự không thể chịu đựng hơn được nữa, Thương Bạch Châu dụng nội lực đẩy tiểu cô nương kia sang một bên. Tiểu cô nương chẳng những không một chút suy suyễn mà ánh mắt cùng nụ cười lại càng rực rỡ hơn, khiến cho Thương Bạch Châu cùng với hắn phải nhìn đến thất thần. Mị lực đó là của một tiểu cô nương ư?

Tiểu cô nương sau đó thu hồi mị lực, quyết định buông tha cho cả hai bọn họ. Thương Bạch Châu vừa hoàn hồn sắc mặt liền tái xanh, quay lưng bỏ đi. Tiểu cô nương phía sau gọi với theo:

Hảo tỷ tỷ, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. – Nói rồi, nàng quay sang phía hắn, nháy mắt một cái mới rời đi.

♦ ♦ ♦

Canh một, Bách Hợp Trang, Vãn Nguyệt Lâu.

Ba bóng người bên trong phòng đang trò chuyện với nhau một cách thần bí. Dù ngoài họ ra trong phạm vi mười trượng gần đó không có một bóng người, giọng nói của họ cũng chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Được một lúc, một người trong số đó chuyển âm điệu trở lại bình thường.

Lão tôn chủ, tiểu thư đã đến rồi. – Người được gọi là tôn chủ kia chỉ bình thản uống trà mà không trả lời.

Lý Thiện Đồng cũng đã rời đi ngay lúc đó. Hắn đi làm việc mà Niên Trọng Hàn giao phó trước khi bọn họ lên đường, việc này bí mật đến nỗi hai người còn lại cũng không hề hay biết. – Người đàn ông còn lại lên tiếng tiếp lời.

Thuộc hạ đã cử người đến hộ vệ cho tiểu thư, nhưng mà…– Người đàn ông đầu tiên lại lên tiếng, trong giọng nói có vài phần bất lực – tiểu thư đã hạ bọn họ rồi, chỉ còn có một mình Thất Diện trụ lại được thôi.

Tiểu thư là vì tìm được trò chơi mới nên mới không chịu rời đi thôi. – Người đàn ông thứ hai lại mở lời. – Thuộc hạ cũng đã điều tra người kia, chỉ biết hắn nổi danh ở Tây Vực với biệt hiệu Thất nhật Lang Quân Thượng Quan Mặc, ngoài ra từ xuất thân đến môn phái đều rất bí ẩn, vẫn chưa tra được. – Nói tới đây chân mày người này khẽ nhíu lại.

Con nha đầu kia, nói với nó…ta bắt đầu thèm rượu rồi. – Người được gọi là tôn chủ sau khi lên tiếng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.

Thuộc hạ biết rồi.– Cả hai người còn lại cùng một lúc đáp lời, trong giọng nói thoáng ý cười.

* Gửi Hei: font chữ đã dễ nhìn hơn chưa em?