[TNTN] Chương 2.3

CHƯƠNG 2.3: Chiêu phu bất thành hội địch nhân (2)

Đại hội tỷ võ chiêu phu diễn ra trong vòng mười ngày, luật lệ cũng thật đơn giản. Nam nhân nào dưới tam tuần, chưa có thê tử hay hôn ước đều có thể tham dự. Kẻ nào thượng đài trong hai ngày đầu tiên mà thắng được liền bốn hiệp thì sẽ được lưu lại để vào vòng hai. Không được lạm sát, tư thù hay dụng độc hoặc ám khí. Nghe qua thì dễ dàng, chỉ là danh tiếng của Bách Hợp Trang cùng mỹ nhân khiến cho nhiều người khí khái thượng đài nhưng bê bết hạ đài.

Suốt hai ngày đầu, Lương đại tiểu thư không hề xuất hiện khiến mọi người có chút không thỏa mãn. Đương nhiên là họ cũng chẳng dám tỏ ra quá lố, đâu kẻ nào muốn làm mất lòng người đẹp hoặc hơn nữa là Bách Hợp Trang. Đến ngày thứ ba, mười lăm người lọt vào vòng hai có mặt tại đại sảnh Bách Hợp Trang.

Lúc này, trong lòng bọn họ đều có chung một thắc mắc: chẳng phải là tỷ võ ư, sao lại bảo họ đến đây, không lẽ lần này tỷ thí là định lực? Tỷ thí thế nào đây? Ngồi đây thưởng trà, nhìn nhau đến khi có kẻ nào chịu không được rồi bỏ cuộc ư? Ngồi uống trà suốt hai canh giờ và tỏ ra điềm nhiên cũng không phải cách hay, bởi vì cơ thể con người nếu uống vào quá nhiều nước thì theo quy luật là phải thải ra. Nhưng quái sự ở đây chính là họ uống trà đã hơn một canh giờ rồi mà vẫn không có nhu cầu đó, ngược lại càng uống lại càng khát.

Nhiều người đã biểu hiện sự lo ngại ra bên ngoài, có người kiềm không được chạy đi xem xét xung quanh và phát hiện một quái sự khác. Bất kể là họ đi thế nào cũng chỉ quanh quẩn ở đại sảnh và vài tiểu viện gần đó, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Tiếp đó, đột nhiên nhiều tiếng động đồng loạt phát ra “Hự”, “Ah” cùng lúc. Cảnh tượng tiếp theo chính là, ngoại trừ hai người vẫn còn trụ được và một người vẫn điềm nhiên như không, những kẻ còn lại đều đã bất tỉnh. Hai người kia một thì đang nhắm mắt ngồi trên ghế tọa công, một thì lấy từ trong người ra một viên dược hoàn màu trắng sữa mà nuốt vào. Cái kẻ “điềm nhiên như không” thì đang nhếch mép cười, tầm mắt hướng ra bên ngoài. Hai nam nhân kia nghe tiếng động cũng lập tức nhìn ra phía ngoài, những ngọn giả sơn và cây cối đang di chuyển, hiển nhiên là trận đồ. Phía sau một ngọn giả sơn xuất hiện bảy người, đi đầu là Lưu đại tổng quản và một tiểu cô nương, tiếp đó là Nguyên phó tổng quản và hai vị nha sai, sau cùng là hai hộ vệ.

Vừa bước vào đại sảnh, tiểu cô nương đã ngay lập tức nhìn về phía nam nhân còn bình thường duy nhất kia cười mỉm và nháy mắt một cái, đương nhiên là vì nàng nhận ra đó chính là “đồng loại” của mình. Nguyên phó tổng quản cùng hai hộ vệ ngay lập tức xem xét những người bất tỉnh. Lúc này Lưu tổng quản bỗng nhiên hỏi một câu, đối tượng là tiểu cô nương kia nhưng mắt vẫn không rời khỏi những người trúng độc.

La tiểu thư, không biết bọn họ trúng là loại độc gì? – A, tiểu cô nương còn biết về độc dược nữa, “đồng loại” nhìn tiểu cô nương không chớp mắt, trong đáy mắt là sự ngưỡng mộ và thăm dò.

Ta đoán là Đoạn Chỉ. – Tiểu cô nương bình thản nói sau khi nhấp một ngụm trà.
Một sự im lặng bao trùm khắp nơi.

Nếu vậy có thể phiền La tiểu thư giúp Bách Hợp Trang giải độc cho bọn họ hay không? – Lưu tổng quản lại hỏi tiểu cô nương bằng một giọng vô cùng khách khí và cẩn trọng, khiến cho những người có mặt tại đương trường hết sức ngạc nhiên. Trước nay, Lưu tổng quản chỉ dùng thái độ này đối xử với hai người mà thôi, một chính là trang chủ, người thứ hai là sư phụ của ông ta, vậy mà đối với tiểu cô nương…

Ta không rảnh mà có rảnh cũng không làm.– Lời nói của tiểu cô nương nghe qua vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho sát khí bao trùm khắp đại sảnh, sát khí đó phát ra từ người của Nguyên phó tổng quản.

La tiểu thư, chỉ có bốn người có khả năng giải loại độc này, một người đã chết, một người chắc chắn không bao giờ chịu giúp, một người thì ở cách đây quá xa, hiện chỉ có thể trông cậy vào La tiểu thư thôi. – Lưu tổng quản vẫn giữ giọng điệu trầm ổn, nhưng xen lẫn trong đó có chút khẩn cầu.

Chết bớt vài người thì Lương đại tiểu thư nhà các người dễ chiêu phu hơn, đỡ tốn thời gian cùng công sức, trăm lợi chứ không có hại, lão già ngươi lo lắng làm gì.– Giọng của tiểu cô nương căn bản là trong trẻo như tiếng chim sơn ca nhưng bây giờ lại khiến cho mọi người tưởng là họ vừa nghe tiếng quạ văng vẳng đâu đây.

Tại hạ biết La tiểu thư không có nhiều thời gian cùng hứng thú để chú tâm đến những chuyện vặt vảnh như thế này, thật là làm khó cho tiểu thư. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, thỉnh La tiểu thư nể tình hảo hữu của lão nhân gia cùng nhị vị trang chủ mà ra tay giúp cho Bách Hợp Trang lần này. – Lưu tổng quản vẫn giữ một thái độ vô cùng khiêm cung để nói chuyện, giọng điệu không nhanh không chậm.

Ta nói lão nha, thật tâm lão đâu có muốn cứu họ, việc gì phải hạ mình thỉnh cầu ta, giả dối, giả dối a. – Tiểu cô nương nói xong câu đó liền không thèm để ý đến lão nữa mà hướng ánh nhìn sang “đồng loại” với vẻ mặt thích thú và thăm dò.

Chỉ là một lời tiểu cô nương nói ra khiến cho những người khác động tâm. Là kẻ nào muốn hãm hại Bách Hợp Trang? Nếu kẻ đó có khả năng đột nhập vào đây hạ độc thì chắc chắn kẻ đó không tầm thường chút nào. Còn nếu không phải do người ngoài làm mà do người trong trang thì ai là hung thủ? Trong khi những người tại đương trường đang rơi vào trầm tư vì lời nói của tiểu cô nương thì nàng cùng “đồng loại” lại thản nhiên tán dóc.

Tiểu hoa thần đáng yêu, nàng tên gì vậy a?– “Đồng loại” vừa hỏi vừa nháy mắt với nàng một cái.

Tiểu muội là La Hồng Anh, ca ca cứ gọi Hồng nhi là được rồi. – Tiểu cô nương vừa đong đưa chân mình dưới ghế, vừa chớp mắt nhìn “đồng loại”. – Còn ca ca, mỹ nam a, ca tên là gì?

Ca ca chỉ là một kẻ tầm thường, đi lại giang hồ lâu năm cũng có chút tên tuổi nhưng…không đáng nhắc đến. – “Đồng loại” lại nháy mắt với nàng rồi nói tiếp. – Để khi nào chỉ có riêng hai chúng ta, ca ca sẽ nói cho Hồng muội nghe sau.

Ca ca, ca hứa rồi đó nha.– Tiểu cô nương tiếp tục chớp đôi mắt mê hồn của mình, giọng nói lại ngọt như mật ong. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là hắn đang dụ hoặc tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu này, nhưng kỳ thực chỉ có hắn mới biết, tiểu cô nương này chính là người đang dụ hoặc hắn. Tại sao hắn biết ư? Bởi vì tiểu cô nương này ngoài gương mặt giống hệt người đó ra, tính cách và hành động cũng không hề sai khác. Người đó, đã mười lăm năm rồi, đối với hắn là một ký ức xa xôi nhưng không hề phai nhạt. Nhất là tiểu cô nương trước mặt hắn đây là một bản sao của người đó, không sai khác dù chỉ một ly.

Nguyên phó tổng quản trao đổi vài câu với hai nha sai rồi tiễn họ rời đi, hai hộ vệ còn lại cũng gọi thêm người để đưa những người bất tỉnh vào hậu viện. Khi ở đại sảnh chỉ còn lại năm người, tiểu cô nương mới bắt đầu chú ý đến hai nam nhân ở bên kia. Một người tuy vẫn còn đang ngồi ở tư thế tọa công nhưng đã mở mắt ra từ lúc nãy để quan sát mọi việc. Hắn ta có làn da bánh mật, chân mày rậm, đoán chừng khoảng hai mươi lăm đến hai mươi bảy tuổi, thoáng nhìn thì không tuấn tú nhưng rất có duyên. Khi phát hiện tiểu cô nương đang quan sát hắn, hắn liền mím môi quay đi, làn da bánh mật có chút thay đổi màu sắc. Người còn lại dáng người cân đối, ngũ quan hài hòa, ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm trên gương mặt hắn có chút không tự nhiên, giống như đang đeo mặt nạ vậy.

Lưu tổng quản cũng nhận ra điều đó, vì vậy không chờ tiểu cô nương có phản ứng, ông ta liền cung quyền về phía người đó, âm điệu có chút chất vấn:

Thỉnh vị thiếu hiệp đây có thể cho Lưu mỗ biết cao danh quý tánh được chăng?

Tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không dám nhận hai chữ thiếu hiệp kia. – Giọng nói của hắn dù đã cố ý thay đổi âm vực nhưng vẫn làm tiểu cô nương chú ý, nghe có vẻ rất quen tai.

Đã có thể lọt vào vòng hai và may mắn không bị Đoạn Chỉ ảnh hưởng thì thiếu hiệp đây chắc chắn không tầm thường. Không biết công phu của thiếu hiệp là do vị cao nhân nào truyền thụ? – Lưu tổng quản đã cao giọng hơn một chút.

Tại hạ là vô sư tự thông. – Hắn điềm nhiên trả lời, ánh mắt lại càng sắc lạnh hơn, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì vẫn không đổi.

Thiếu hiệp…– Lưu tổng quản chưa nói xong thì đột nhiên vang đến tiếng gió rít và binh khí va chạm nhau. Mọi người lập tức chạy ra ngoài xem xét. Chỉ có tiểu cô nương là ngồi lại, tiếp tục đong đưa chân dưới ghế, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tiếng động đó là xuất phát từ hậu viện. Nhị thiếu gia Lương Thiên Ngọc đang giao đấu cùng một hắc y nhân, hai người có vẻ ngang tài ngang sức. Ở gần đó, hai hắc y nhân khác đang cầm chân Nguyên phó tổng quản. Trong đình viện gần đó, ngân diện nhân đang bình thản uống trà, đứng bên cạnh là một cô nương dùng khăn che mặt, ánh mắt cô nương đó khi quan chiến hiện lên vẻ rất khẩn trương. Khi những người kia đến nơi cũng là lúc tạm đình chiến, Nhị thiếu gia Lương Thiên Ngọc và hắc y nhân kia sau khi đối chưởng lập tức ly khai, người này đứng ở một góc nhìn người kia đánh giá. Bên phía Nguyên phó tổng quản tình hình cũng tương tự, nhưng một trong hai hắc y nhân do yếu thế hơn đang phải ôm ngực, sau đó tự điểm huyệt đạo mình để cầm máu.

Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha…………. – Tràng cười vang lên vang dội khắp Bách Hợp Trang.

Chỉ trừ có ngân diện nhân, tiếng cười kia làm cho những người có mặt đều chấn động. Đột nhiên cây cối và giả sơn ở quanh đó di chuyển phương vị, mọi thứ cũng dần trở nên mờ ảo. Chỉ có tiếng cười đó là vẫn còn vang vọng. Đâu đó bên trong làn sương mờ ảo kia nghe được một tiếng thở dài. Tiếp theo đó là một giọng nói đầy uy nghiêm và trầm ổn:

Ngọc nhi, để họ đi.– Tiếng thở dài lại xuất hiện.

Phụ thân, nhưng mà…– Lương Thiên Ngọc vừa định nói gì đó nhưng lập tức ngừng lời vì cảnh vật lại trở về như trước.

Ba hắc y nhân đã không còn tăm tích, ngược lại đứng ở giữa đương trường là cô nương che mặt lúc nãy đang ở bên cạnh ngân diện nhân. Cô nương ta không nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng nhìn về phía ngân diện nhân và Lương Thiên Ngọc, sau đó từ từ rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, cô nương ta đột nhiên khụy xuống, khóe miệng rướm máu, sau đó ngất đi.

Tỷ tỷ.

Đại tiểu thư.

Ngân diện nhân thân vẫn không động nhưng ánh mắt lại lộ ra vài phần khẩn trương. Rốt cuộc, ông ta đứng dậy quay lưng đi về phía khác, để lại sau lưng những cặp mắt dò xét và kích động.

 

 

Sau mấy tuần nghỉ dưỡng cuối cùng Mật nhi cũng trở lại. Cám ơn mọi người vẫn còn quan tâm và thường xuyên ghé cốc trong thời gian cốc chủ vắng mặt. ^_^

*Hei: em ở đâu?