[TNTN] Chương 6.3


CHƯƠNG 6.3: Một chút chuyện xưa

Chương trước:

Y cũng biết được ngoài Thất Diện bí mật đi theo nha đầu kia ra, vẫn còn có một kẻ khác từ lúc Thương Bạch Châu xuất môn cũng theo sau bảo hộ đoàn tiêu. Kẻ kia dường như cùng Thượng Quan Mặc có nhận biết, chỉ là y thấy bọn họ từ lúc đối diện nhau đến giờ cũng chưa từng trò chuyện hay tỏ vẻ gì thân thiết lắm, nên y cũng không rõ hai người bọn họ là thù hay bạn. Kẻ kia mỗi lần ra tay trợ giúp đều không lộ ra võ công gì đặc biệt, ngay cả gương mặt cũng dùng mặt nạ, vì vậy y đối với kẻ này là hết sức đề phòng.

Chuyện ngoài dự kiến lần này chính là sự xuất hiện của Thượng Quan Mặc. Hắn chẳng phải đang ở Tây Vực sao? Đột nhiên lại chạy đến Trung Nguyên làm gì? Lần này hắn đi theo đoàn tiêu với mục đích gì? Là hắn đã để ý đến Thương Bạch Châu hay nha đầu kia? Y cũng không muốn quản đến vấn đề này, nhưng nếu lần này hắn cứ xen vào chuyện của y, y cũng không thể nào bỏ qua được. Kế hoạch mà y đã chuẩn bị mười năm nay, không thể nào vì một sự cố nhỏ mà tiêu tán được.

Thượng Quan Mặc hiện tại đang trọ trong một khách điếm ở Thạch Bàn, cùng khách điếm mà đoàn tiêu đang ở. Hắn ngồi nghĩ lại lời nói của Nam Cung Viễn và Nam Cung Kiếm, cùng với chuyện mà Thiệu Trúc đã kể cho hắn nghe cách đây hai tháng.

Thượng Quan Mặc trên đường “hộ tiêu” tuy có chạm mặt Thiệu Trúc nhưng hai người ngoài việc trao đổi vài cái liếc mắt ra, lại không cùng nhau trò chuyện. Nguyên nhân Thiệu Trúc không nhận hắn, hắn tuy không rõ ràng lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Bọn họ hai người là thanh mai trúc mã, tuy mười năm nay không thường gặp mặt nhưng thư tín thì vẫn giữ liên lạc. Tính tình của Thiệu Trúc trước nay vẫn là như vậy, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Lúc Thiệu Trúc đích thân đến Tây Vực nhờ hắn hỗ trợ, hắn đã không kìm được mà hỏi lý do. Chỉ là Thiệu Trúc vẫn cứ là Thiệu Trúc, hắn hiểu rõ huynh đệ của mình nên cũng không truy cứu nữa. Vào đến Bách Hợp Thành, hai người bọn họ vô tình chạm mặt Thương Bạch Châu và đoàn tiêu. Nhìn thoáng qua thôi là hắn đã biết Thiệu Trúc cùng Thương nhị tiểu thư kia có quen biết nhau. Hắn lại lần nữa không kìm được dò hỏi Thiệu Trúc về cô nương ta. Như cũ, hảo huynh đệ của hắn lại không chịu nói. Không nói thì hắn tự đi tìm hiểu. Lần này không thể trách hắn được, Thiệu Trúc biết rõ tính tình của hắn mà, nếu cô nương ta cùng Thiệu Trúc có nhận biết, hắn đương nhiên là không thể “hạ thủ”. Còn nếu chỉ là sơ giao thì hắn tuyệt không nhẹ tay. Chỉ là hắn lại vô tình do thám được một chuyện khác, Thương Bạch Châu kia đang giữ Mục Nhân Kiếm. Nếu là vậy, cô nương ta và Thiệu Trúc là đồng môn hay thù nhân đây? Khả năng thứ hai loại bỏ, bởi theo ánh mắt từng trải của hắn, biểu hiện bên ngoài của bọn họ tuyệt không phải là kẻ thù của nhau.

Thượng Quan Mặc lần này đi thu thập không ít. Ngày hôm đó, khi hắn và Thiệu Trúc đang ngồi ở một góc của khách điếm thì một tiểu mỹ nhân tiến vào. Một thân lục y, mái tóc đen dài vừa đến ngang lưng, trên đầu điểm nhẹ một chiếc nơ xanh, búi tóc nhỏ được cố định bằng một chiếc lam điệp trâm. Trong lúc hắn đang âm thầm đánh giá tiểu mỹ nhân thì Thương Bạch Châu tiến đến, nói rằng muốn nhường cho tiểu mỹ nhân và vị bằng hữu đi cùng – ai, có người đi cùng tiểu mỹ nhân sao, hắn quả thật không để ý nha – hai căn phòng. Lúc này hắn mới có dịp nhìn thấy rõ diện mạo của tiểu mỹ nhân. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, dù bộ dáng mệt mỏi và vô cùng sa sút cũng không hề làm cho nàng mất đi vẻ xinh đẹp, đáng yêu. Gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, sóng mũi cao nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng xinh xắn mở ra thật giống như đóa thủy tiên vừa nở, thật làm cho hắn tâm thần bấn loạn. Nhưng không phải bởi vì nàng quá xinh đẹp mỹ mạo, mà bởi vì nàng làm cho hắn nhớ đến một người, Hồng Miên tỷ tỷ.

Thượng Quan Mặc không nhìn sai, đó chính là Hồng Miên tỷ tỷ. Từ ánh mắt, khóe môi đến nụ cười không hề sai khác. Năm đó, Hồng Miên tỷ tỷ cũng chính là dùng loại ánh mắt này, nụ cười này mà đem hắn làm nơi dụng dược, hại hắnăn không biết bao nhiêu khổ nhưng cũng khiến cho hắn một thân bách độc bất xâm. Hồng Miên tỷ tỷ đã từng nói qua, đây chính là báo đáp duy nhất của tỷ ấy đối với phụ mẫu hắn, người mà tỷ tỷ thọ ơn cứu mạng. Người trước mắt hắnchẳng phải chính là một bản sao của Hồng Miên tỷ tỷ hay sao.

Thượng Quan Mặc sau khi hết ngẩn người thì phát hiện người trước mắt đã biến mất từ lúc nào. Đối diện hắn Thiệu Trúc đang cười như phát bệnh. Cái tên quỷ này, đã lâu không thấy hắn cười khoái trá như vậy. Sau khi hai người về đến phòng hắn thì Thiệu Trúc cũng ngừng “phát bệnh”, bình thản ngồi xuống đối diện hắn, phun ra hai chữ mà hắn không ngờ:

Nhi nữ. – Sau đó Thiệu Trúc lại bình thản uống trà, chờ phản ứng của hắn.

Nhi nữ của ai? – Hắn hỏi xong liền hối hận, hắn đã mười năm nay chưa từng hỏi câu nào ngu ngốc như vậy.

Quả nhiên, hảo huynh đệ của hắn nghe xong liền “phát bệnh”, nước trà may mắn là không phun ra nhưng lại chưa xuống hết cổ họng nên ho sằng sặc. Trong khi chờ Thiệu Trúc ngừng “phát bệnh”, hắn cũng tự rót cho mình một ly để uống hạ hỏa. Được một lúc, thấy cái kẻ kia sau khi ngừng “phát bệnh” rồi vẫn không chịu lên tiếng, hắn đành phải mở miệng:

Hồng nhi? Muội ấy vẫn còn sống sao? Ta nghe nói năm đó Nam Cung Hạc đã giết chết đứa bé rồi quăng xác vào Đoạn Hồn Lâm mà.

Nam Cung Kiếm. – Hảo huynh đệ của hắn đúng là “quá tốt” mà, biết hắn nôn nóng muốn biết nên cứ bình thản uống trà, trả lời lại rất ngắn gọn súc tích. Tuy rằng hắn nghe hiểu nhưng vẫn là muốn biết ngọn nguồn.

Bình thường hắn không để ý đến thái độ của tên Thiệu Trúc kia, biết là huynh đệ mình chỉ muốn đùa một chút mà thôi, chỉ là chuyện này liên quan đến Hồng Miên tỷ tỷ, hắn không có thời gian cùng hứng thú đùa cợt, vì vậy hắn thẳng lưng, đưa mắt nhìn về phía Thiệu Trúc, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

Thiệu Trúc, ngươi có phải là hảo huynh đệ của ta hay không?

Thiệu Trúc hắn biết ngay là sẽ như vậy mà, hảo huynh đệ này chuyện gì cũng có thể đùa cợt, chỉ là những chuyện liên quan đến Thượng Quan gia và Túy Hồng Miên thì hảo huynh đệ lập tức vô cùng nghiêm chỉnh. Biết trước nhưng vẫn là không thể kìm lòng mà đùa giỡn một chút, lại thấy thái độ của Thượng Quan Mặc như vậy nên Thiệu Trúc không đùa nữa mà cũng nghiêm chỉnh trả lời:

Lúc đó tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng Nam Cung Kiếm lại vô cùng thông minh. Hắn biết phụ thân nhất định sẽ đem đứa con mà mẫu thân hắn tư thông cùng với người khác sinh ra đi giết chết. Sợ mẫu thân đau lòng, cũng sợ phụ thân trở mặt, hắn trước khi mẫu thân mình hạ sinh tiểu muội đã cho người đưa thư đến Lương gia trang, nhờ sư bá của ta ra mặt giúp đỡ. Dù gì đi nữa cũng là muội phu của người ta, sư bá đương nhiên không thể chối từ. Chỉ là Ma Cung không phải dễ dàng đối phó, tứ sư bá lúc đó mới phải nhờ đến lục sư bá hỗ trợ, lẻn vào Đoạn Hồn Lâm cứu người. – Thiệu Trúc nói đến đây thì dừng lại, khẽ lắc đầu mới nói tiếp – Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp Nam Cung Hạc, hay nói đúng hơn là Nam Cung Kiếm đã xem thường khả năng của đại ca mình, Nam Cung Viễn. Lúc bọn họ lẻn vào Đoạn Hồn Lâm thì Nam Cung Hạc đã cho người mai phục, sau đó thì hai bên hỗn chiến. Tuy nhị vị sư bá võ công vô cùng lợi hại nhưng người của Ma Cung đâu thể xem thường, cũng may lúc đó Nam Cung Hạc luyện Ma công chỉ mới tới tầng thứ ba, mà nhị vị sư bá lại nhờ vào tuyệt kỹ đã luyện thành thục là Phách Không Chưởng và Bách Biến Thập Nhị Cước mà đấu trả, nếu không chắc cũng khó mà thoát được hiểm cảnh.

Biết Thiệu Trúc chưa nói xong, nhưng Thượng Quan Mặc lại có chuyện nghi hoặc nên lên tiếng cướp lời:

Nói vậy là Nam Cung Viễn cùng Nam Cung Kiếm từ nhỏ đã đối chọi nhau, hơn nữa cả hai người tâm cơ đều rất lợi hại. Nhưng ta không hiểu tại sao Nam Cung Kiếm lại muốn cứu người. Dù đó là thân muội muội của hắn đi nữa thì cũng là do Hồng Miên tỷ tỷ cùng ý trung nhân sinh ra, – Thượng Quan Mặc nói đến đây đặc biệt nhấn mạnh, ánh mắt khẽ liếc nhẹ Thiệu Trúc. Hắn tuy quý mến huynh đệ của mình, nhưng vị trí của Hồng Miên tỷ tỷ trong lòng hắn là bất khả xâm phạm, vừa rồi đối với hai chữ “tư thông” mà Thiệu Trúc dùng đến, hắn quả thật không nghe lọt tai. Thấy hảo huynh đệ của mình cười nhẹ, ánh mắt nhìn bâng quơ giả vờ không để ý hắn lại tiếp tục. – sao hắn lại muốn cứu người chứ? Hắn không căm ghét kẻ đã chia rẽ phụ mẫu hắn sao?

Khi nghe cha ta kể lại, ta cũng đã từng hỏi qua vấn đề này. Cha ta nói, Nam Cung Kiếm là một đứa trẻ rất tốt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại thông minh mẫn tuệ, tâm địa lại vô cùng thiện lương. – Nói đến đây Thiệu Trúc chợt phì cười. – Cha ta còn nói hắn là trái ngọt sinh ra từ cây đắng, phụ thân hắn là đại ma đầu giết người không gớm tay, lòng dạ thâm hiểm, thủ đoạn tàn nhẫn, tính tình tàn bạo. Mẫu thân hắn, – Thiệu Trúc khẽ liếc nhẹ hảo huynh đệ của mình mới nói – tính tình ra sao ngươi tự hiểu, nhưng lại sinh ra một hảo hài tử như hắn, thật làm người ta ngạc nhiên.

Thượng Quan Mặc cũng mỉm cười không nói, ra ý bảo Thiệu Trúc tiếp tục kể chuyện. Không do dự, Thiệu Trúc tiếp tục nói:

Lại nói về sau, nhị sư bá của ta cũng không ngừng cho người tìm kiếm, mong có được chút tin tức về đứa trẻ. Ngươi cũng biết năng lực truy tung của Hàn Băng Cốc lợi hại đến mức nào. Cuối cùng chính là nhận được tin tức mà ban đầu ngươi đã nói. Suốt năm năm trời không có tin tức gì nữa, mọi người cũng dần nghĩ rằng đứa trẻ thật sự đã chết thì lại xảy ra một chuyện. Nam Cung Viễn cùng Nam Cung Kiếm năm đó đi bái phỏng Tam Tuyệt Ma Tôn, dù gì ông ta cũng là ngoại công của Nam Cung Kiếm, đối Nam Cung Viễn tuy không phải cháu ruột nhưng thái độ cùng cảm tình không tệ. Tại đó, Nam Cung Kiếm tình cờ phát hiện một nữ hài chừng năm sáu tuổi, trắng trẻo, đáng yêu, trên cổ tay lại mang theo một cái xuyến rất đặc biệt, chính là thứ mà năm xưa Nam Cung Kiếm đã đích thân đeo vào tay muội muội mình. Hắn đắn đo rất nhiều rồi quyết định hỏi thẳng ngoại công mình, đương nhiên Ma Tôn không dấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận.

Thượng Quan Mặc nghe đến đây cũng khẽ thở dài, mỉm cười nói:

Kỳ thật thương con không ai bằng cha mẹ. Tuyệt Cốc cùng với Hàn Băng Cốc trước nay ân oán nhiều đời, để giữ hòa khí và giải quyết ân oán không dây thêm nữa, bọn họ đều là nước sông không phạm nước giếng. Hồng Miên tỷ tỷ và Hồ Trọng Anh năm đó yêu nhau sâu đậm như vậy, nếu không phải một bên vì chữ hiếu, một bên vì không thể phản bội sư môn thì nhất định đã cao chạy xa bay, sống thật hạnh phúc rồi. Lão nhân gia người tuy tức giận Hồng Miên tỷ tỷ đã có trượng phu mà còn cùng với Hồ Trọng Anh ân tình chưa dứt, còn sinh con nữa, nhưng lại không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn thấy tôn nữ của mình phải chết. Điểm này ta hiểu được.

Chuyện rắc rối ở đây là trùng hợp lúc đó cốc chủ của Hàn Băng Cốc Hồ Trọng Bác cũng tìm đến. Bởi vì Niên Trọng Hàn, đại đệ tử của ông ta bị địch nhân tập kích, nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có một mình Ma Tôn mới có khả năng dùng nội lực đả thông kinh mạch và trị thương. Đương nhiên là Ma Tôn không chấp nhận, ông ta luôn một mực cho rằng nhi nữ chính là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bị lời ngon tiếng ngọt của Hồ Trọng Anh lừa gạt, khiến cho ông ta lúc đó quá tức giận phế đi võ công nhi nữ mình, cũng vì vậy mà nàng mới bị địch nhân tập kích. – Thiệu Trúc còn định nói tiếp một câu nữa là “chôn thây nơi đáy vực”, nhưng nhìn đến sắc mặt khó coi của hảo huynh đệ mình thì quyết định không nói ra. – Hồ Trọng Bác đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đến cầu y, ông ta cùng Ma Tôn sau khi đánh nhau suốt một ngày một đêm thì đình thủ. Thứ nhất là ông ta về phần nội lực tuy không thua kém Ma Tôn là bao, nhưng nếu quyết đấu đến nỗi người sống kẻ chết thì ông ta đương nhiên là kẻ phải chết. Đến lúc đó mạng của đệ tử không cứu được mà mạng mình cũng không còn. Thứ hai, thương thế của Niên Trọng Hàn càng ngày càng nghiêm trọng, kéo dài thêm e không kịp nữa. Đã chuẩn bị sẵn từ trước, ông ta cho nhị sư bá của ta bí mật lén đi tìm thuốc, không tìm được nhị sư bá thuận tay bắt tiểu nha đầu ở gần đó làm con tin. Khi thấy hai bên đình chiến, nhị sư bá đem con tin ra uy hiếp Ma Tôn cứu người.

Thượng Quan Mặc nhịn không được cắt ngang nói:

Không phải ta có ý xúc phạm Hữu Tàng Cung các người, nhưng dùng một đứa trẻ để uy hiếp người khác há chẳng phải là rất không chính trực sao. Huống hồ lão nhân gia người là ai, dùng đến thủ đoạn này để uy hiếp người không chỉ không có tác dụng mà ngược lại càng làm người tức giận thêm thôi.

Thiệu Trúc vẫn mỉm cười không có ý kiến, nhấp một ly trà mới nói tiếp:

Thấy tình cảnh lúc đó Hồ Trọng Bác cũng biết là không xong rồi, nhị sư bá của ta cũng là trong một lúc vọng động mới làm vậy, sau phóng lao phải theo lao nên quyết chí không buông tay. Lúc này Ma Tôn sắc mặt trở nên thâm trầm, ánh mắt tỏa sát khí, cười thật dữ tợn rồi quay sang nói với Hồ Trọng Bác rằng: “Ngươi có giỏi thì một chưởng giết chết nghiệt chủng kia đi, bản Tôn chủ đây càng cám ơn ngươi đã giúp ta thanh lý môn hộ nữa kìa. Ha ha ha”. Thấy tình thế biến thành như vậy, Nam Cung Kiếm dù cơ trí và bình tĩnh đến mức nào đi nữa thì cũng là một tiểu hài tử, liền hoảng sợ chạy ra khỏi nơi ẩn nấp mà nói lên toàn bộ chân tướng. Nam Cung Kiếm tuy không hoàn toàn chắc chắn, nhưng trước đó đã nghe phụ thân nhắc đến tên của Hồ Trọng Anh, nay lại nghe ngoại công mình gọi người kia là Hồ Trọng Bác, cộng thêm vẻ mặt đáng sợ của Ma Tôn khiến hắn càng khẳng định phán đoán của mình là đúng. Sau đó còn xảy ra nhiều việc nữa mà cha ta cũng không biết rõ, cuối cùng chính là Hồ Trọng Bác sau khi biết nha đầu kia là cốt nhục của nhị đệ mình đã hết lòng cầu xin Ma Tôn, nói muốn đem nha đầu kia về nuôi dưỡng, nhận làm nghĩa nữ.

Bình luận về bài viết này