[TNTN] Chương 7.3


CHƯƠNG 7.3: Mất tích

Chương trước:

Nam Cung Kiếm từ nhỏ đã biết Nam Cung Viễn không thích mình. Chàng vốn không hề để tâm chuyện đó mà vẫn một lòng lo lắng, quan tâm và nhường nhịn đại ca. Cho đến khi biết được phụ thân chàng là người có lỗi trong cái chết của đại bá, chàng càng đối tốt với Nam Cung Viễn hơn. Nhưng tất cả chỉ uổng công, đại ca đối phụ tử chàng chỉ có lòng thù hận và oán giận. Biết mâu thuẫn này không thể hóa giải, chàng chỉ đành để mặc mọi chuyện. Cho đến khi chàng vô tình gặp gỡ Châu Châu trên đỉnh Thiên Sơn, sau đó lại yêu nàng, chàng vốn tưởng có thể bỏ mặc mọi thứ mà cùng nàng quy ẩn giang hồ, sống cuộc sống khoái hoạt. Tiếc rằng chính vì chàng suy nghĩ quá đơn giản, lòng dạ lại thiếu nhẫn tâm nên mới dẫn đến cái chết của Châu Châu. Cũng bắt đầu từ đó, chàng chính thức tiếp nhận danh vị Đường chủ Hình đường trong Ma Cung, bắt đầu củng cố địa vị và thế lực, thu phục nhân tâm và thuyết phục những vị trưởng lão trước đó đã ủng hộ chàng, dần dần kiến tạo lực lượng đối phó Nam Cung Viễn. Dù gì đi nữa, chàng vẫn là trưởng tử của cung chủ, năm xưa đại bá chính thức trao lại ngôi vị cho phụ thân chàng thì cũng đã đồng thời tước bỏ quyền kế nhiệm của Nam Cung Viễn rồi, do đó chỉ cần chàng muốn thì tự nhiên phần đông người của Ma Cung sẽ ủng hộ chàng.

Về phần Nam Cung Kiếm, chàng tuy hận Nam Cung Viễn, nhưng lại phân biệt rõ ràng người chàng cần đối phó là đại ca mình chứ không phải thân nhân của y. Chính vì vậy mà cho dù đã điều tra được Thượng Quan Mặc thật ra là Nam Cung Mặc, chàng cũng không có ý muốn đối phó hắn. Nam Cung Viễn xưa nay đều ra ý nói rằng muốn thương tổn Hồng nhi, thậm chí còn đến chỗ ngoại công chàng cầu thân, nhưng chàng cũng chưa từng sinh ra ý tưởng ác độc muốn giết chết Thượng Quan Mặc hay làm hại hắn để trả đũa. Mà dựa vào tình hình lúc đó, Nam Cung Viễn cứ nghĩ rằng tung tích của đệ đệ mình không bị ai phát hiện nên có phần chủ quan, võ công của Thượng Quan Mặc thời điểm đó cũng chưa lợi hại như bây giờ, chàng chỉ cần âm thầm báo cho phụ thân chàng biết chuyện, tin chắc Thượng Quan Mặc không thể nào sống sót đến giờ này.

Lần này tình thế cấp bách, Nam Cung Viễn không chờ được nữa mà đích thân ra tay với Hồng nhi, chàng không còn biện pháp nên phải thương tổn Thượng Quan Mặc. Chàng biết hiện tại tiểu Châu vẫn an toàn, bởi Nam Cung Viễn dù lòng dạ có ác độc đến thế nào cũng vẫn nghĩ tình Châu Châu mà nương tay. Hồng nhi thì khác, Nam Cung Viễn hận chàng như vậy, nếu bắt được Hồng nhi chỉ sợ muội ấy dữ nhiều lành ít. Chính vì thế lần trao đổi người này chàng quyết định cứu Hồng nhi về trước, sau đó mới tính toán tiếp.

Đúng như Nam Cung Kiếm dự đoán. Nam Cung Viễn dù lòng dạ thâm hiểm đến đâu cũng không thể làm hại Thương Bạch Châu. Giờ phút này, y đang ngồi trong phòng một mình, tầm mắt toàn bộ chú ý vào nữ nhân trên chiếc giường đối diện. Trong lòng y có muôn vàn ý nghĩ cùng mưu tính.

Một lúc sau, nữ nhân khẽ động thân mình một chút, chân mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra. Ánh mắt vừa chuyển qua Nam Cung Viễn, nàng lập tức bật người dậy, lùi về phía sau, cất tiếng yếu ớt nói:

Ngươi là ai, đây là nơi nào, sao ta lại ở đây? – Vừa nói nàng vừa đảo mắt nhìn khắp xung quanh, tay cũng thuận tiện kéo chiếc mền quấn chặt trên người.

Ta…là Nam Cung Viễn, đây là biệt viện của ta, còn chuyện vì sao muội có mặt ở đây chính ta cũng đang muốn biết.

Nam Cung Viễn quả thật không nói dối. Tháng trước, khi nhận được thư đòi đổi người của Nam Cung Kiếm, y lập tức phái thuộc hạ đưa La Hồng Anh đến chỗ Nam Cung Kiếm, đồng thời cũng dặn dò thuộc hạ đi xem xét thương thế của Thượng Quan Mặc. Sau khi biết đệ đệ của y không có gì đáng ngại, y cho người canh chừng đoàn tiêu cẩn thận rồi lập tức bế quan điều thương gần một tháng. Đến khi xả công, y lại nhận được tin báo rằng có một người thần bí đã vô thanh vô tức trong lúc nửa đêm đem một cỗ quan tài đến đặt tại phân đàn của Ám Đường. Trong quan tài không chứa người chết mà lại là một vị cô nương, thêm một điều làm cho y nghi hoặc nữa là cô nương này y có nhận biết. Y đã xem xét một chút thì thấy cô nương này chẳng qua là bị người ta hạ mê dược, mạch đập ổn định, không có dấu hiệu bị nội thương, chẳng qua là dược tính quá mạnh nên ba ngày sau mới hồi tỉnh.

Y còn đang dự định chờ cô nương ta tỉnh dậy để hỏi cho rõ ràng thì cô nương này lại hỏi y một câu khiến y ngẩn người:

Ta là ai? Sao ta không nhớ chuyện gì hết? Ngươi có biết ta là ai hay không? – Vừa nói cô nương ta vừa nhíu mày thật chặt, đưa tay khẽ vỗ vào đầu mình, ánh mắt hoảng loạn, bộ dáng vô cùng lúng túng.

Tiểu Uyển, ta là sư huynh của đại ca muội. Chúng ta… – Vừa nói đến đây, Nam Cung Viễn chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân nên dừng lại không nói nữa. Cô nương kia thấy y đang nói bỗng dừng lại, không biết có chuyện gì xảy ra, ánh mắt rối loạn cùng chờ mong nhìn chằm chằm vào y.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng một thanh âm:

Đường chủ, Niên đại hộ pháp cùng Quý nhị hộ pháp của Hàn Băng Cốc cầu kiến.

Nghe thấy tên hai người kia, Nam Cung Viễn đã biết là chuyện gì rồi. Hừ, nha đầu kia tuy y đã giao trả cho Nam Cung Kiếm rồi nhưng bọn họ vẫn cố tình đến đây gặp mặt, chẳng phải là muốn gây chiến sao. Mặc kệ, binh đến tướng cản, huống chi khi quyết định xuống tay với nha đầu kia y cũng đã tính trước rồi.

Y chậm rãi đứng dậy, hướng sang phía cô nương kia mỉm cười nói:

Tiểu Uyển, trước hãy nghỉ ngơi đã, sau khi ta giải quyết chính sự sẽ đến gặp muội.

Nam Cung Viễn đã đi lâu rồi nhưng tiểu Uyển vẫn còn ngây ngốc trong phòng, nàng lúc này cũng không biết phải làm sao. Tiểu Uyển, đây là tên của nàng?! Nam Cung Viễn, cái tên này nàng không có ấn tượng gì. Là do nàng mất trí nhớ hay do căn bản nàng và y tuyệt không có liên hệ gì. Cũng không biết tại sao đối với y nàng có một cảm giác lo lắng bất an, nhưng khoảnh khắc mà y nhìn nàng mỉm cười lại khiến cho nàng tâm thần mê mẩn, giống như, giống như chỉ cần ở bên cạnh y là hết thảy mọi thứ đều không quan trọng. Rốt cuộc tại sao lại như thế này?

Lúc này không khí tại đại sảnh vô cùng trầm mặc. Nam Cung Viễn ngồi ở chủ vị một cách nhàn nhã, miệng khẽ mỉm, bộ dáng hết sức ung dung, làn gió thổi từ bên ngoài vào khiến cho mái tóc của y nhẹ phất lên, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ này cộng thêm với bộ dáng tiêu sái, ngọc thụ lâm phong vốn có của y càng làm cho người ta cảm thấy mê người. Nhưng cảnh tượng này lại không kéo dài được bao lâu bởi vì có một giọng nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần âm lãnh cất lên:

Lý do hôm nay Trọng Hàn đến đây chắc Nam Cung huynh cũng đã biết. Chúng ta không cần nhiều lời, mong Nam Cung huynh cho tại hạ một lời giải thích hợp lý. – Người lên tiếng là một nam nhân tuổi chừng tam tuần, mày kiếm, mắt sáng, ngũ quan hài hòa. Người này một thân lam bào, bộ dáng thư sinh nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra hàn ý rất đáng sợ, không ai khác chính là Niên Trọng Hàn, đại hộ pháp của Hàn Băng Cốc.

Nam Cung Viễn bình thản hướng về phía Niên Trọng Hàn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

Niên huynh, mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm. Niên huynh cũng biết tại hạ đối với Hồng nhi là nhất kiến chung tình. Từ lâu đã muốn mời muội ấy đến chỗ ta làm khách một thời gian, nhưng…– nói đến đây Nam Cung Viễn mỉm cười thật tươi, khẽ lắc đầu rồi mới nói tiếp – Niên huynh cũng biết rõ tính tình của muội ấy, do vậy ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Niên Trọng Hàn ánh mắt vẫn tỏ ra sắc lạnh, nhưng miệng thì mỉm cười đối diện Nam Cung Viễn nói:

Nam Cung huynh cũng biết Hồng nhi là bảo bối của Cốc chủ, lại là ngoại tôn nữ của Ma Tôn, tính tình của muội ấy là do từ nhỏ được nuông chiều thành thói quen, một chút ủy khuất cũng chưa từng chịu, hiện tại Nam Cung huynh lại dùng “phương thức đặc biệt” như vậy mời khách, e là hiểu lầm rất khó hóa giải.

Nam Cung Viễn vẫn lưu lại nụ cười trên môi, sắc mặt một chút thay đổi cũng không có, mở miệng nói:

Niên huynh có trọng trách phải bảo hộ cho Hồng nhi, điểm này tại hạ hiểu được. Huống chi Niên huynh cùng với Hồng nhi cũng không phải “bình thường quan hệ”,– nói đến đây Nam Cung Viễn giả vờ ngừng lại, đưa tay lấy tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không bỏ qua một chi tiết biến hóa nào trên mặt Niên Trọng Hàn, nhưng ngoại trừ một chút hàn ý trong ánh mắt của Niên Trọng Hàn giảm bớt ra thì không có gì khác lạ, thấy vậy y mới nói tiếp – cho nên việc Niên huynh hết lòng lo lắng cho Hồng nhi là chuyện đương nhiên. Tại hạ làm việc cũng có chút sơ suất, – đúng vậy, bọn ruồi bọ xuất hiện phá hỏng đại sự của y chính là sơ suất – giờ ngẫm lại quả thấy mình hành động lỗ mãng. Không chờ Niên huynh cùng Quý huynh đến đây, tại hạ cũng đang có ý định đến chỗ Ma Tôn cùng với Cốc chủ mà thỉnh tội.

Ánh mắt của Niên Trọng Hàn lúc này lại tỏa ra hàn ý nhiều hơn:

Nam Cung huynh muốn thỉnh tội vậy trước hết hãy để Trọng Hàn và nhị đệ đưa Hồng nhi về Hàn Băng Cốc đã, sau đó Nam Cung huynh hãy tìm đến sau vậy.

Nam Cung Viễn nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười mà nói:

Niên huynh có điều không biết, sau khi tại hạ nhất thời lỗ mãng mời Hồng nhi về đây liền biết mình không đúng, nhưng theo tính tình của Hồng nhi thì thật là càng giải thích càng hiểu lầm. Lại nghĩ đến nhị đệ của tại hạ cùng Hồng nhi giao tình không tệ, tại hạ liền cho người đưa muội ấy đến chỗ nhị đệ, nhờ nhị đệ giải thích hiểu lầm một chút, sau đó cũng nhờ nhị đệ hộ tống muội ấy trở về. Sự việc xảy ra cách đây cũng đã gần một tháng, chẳng lẽ nhị đệ vẫn chưa báo tin cho các vị biết sao. – Kỳ thực điều y muốn nói chính là, khả năng truy tung của Hàn Băng Cốc lợi hại như vậy, lẽ nào không điều tra được người đã không còn ở chỗ y. Huống chi Nam Cung Kiếm một khi đã cứu được nha đầu kia rồi chẳng phải liền thông tri cho Hàn Băng Cốc và Ma Tôn biết sao, hiện tại hà cớ gì bọn họ lại chạy ngược về chỗ y đòi người?

Lúc này người nam nhân đi cùng Niên Trọng Hàn, tuổi chừng tam thập, mặc võ phục màu đen, đã ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, chính là Quý Bình, nhị hộ pháp của Hàn Băng Cốc mới lên tiếng:

Nam Cung huynh nói vậy ý là chuyện Hồng nhi giữa đường mất tích không có liên quan đến Nam Cung huynh. – Quý Bình nói vậy không là nghi vấn mà là xác định.

Kỳ thật chuyện Hồng nhi mất tích Hàn Băng Cốc đã cho người điều tra rõ ràng, trong thời gian đó Nam Cung Viễn phải bế quan điều thương, thuộc hạ của y trong thời gian này cũng hết sức thu liễm, một phần vì phải toàn lực bảo hộ Đường chủ của mình, mặt khác là bị Nam Cung Kiếm uy hiếp nên không có hành động nào đáng nghi. Nhưng theo phán đoán của họ, ngoài Nam Cung Viễn ra thật không có người nào khác có ý đồ gây bất lợi cho Hồng nhi, còn nếu nói là nhắm vào Hàn Băng Cốc hay Ma Tôn thì người đó sao đến tận bây giờ vẫn chưa đưa ra tin tức về Hồng nhi để uy hiếp bọn họ. Càng nghĩ ngợi càng lo lắng, vì vậy Quý Bình cùng với Niên Trọng Hàn lập tức đến chỗ Nam Cung Viễn hỏi thẳng.

Nam Cung Viễn nghe đến đây cũng không khỏi ngạc nhiên, chân mày chau lại, suy nghĩ một hồi lâu mới quay sang Niên Trọng Hàn nói:

Niên huynh, tại hạ thật không biết chuyện này, nhưng tại hạ có một cách có thể giúp mọi người tìm Hồng nhi.

Bách Hợp Trang, Vãn Nguyệt Lâu.

Không khí trong phòng hiện giờ dày đặc sát khí. Người đang ngồi là một bạch y nhân, màu trắng bao phủ từ mái tóc, chiếc mặt nạ đang che một bên mặt cho đến quần áo. Hai người đứng đối diện toàn thân cũng bao phủ một màu trắng, đều đang cúi thấp đầu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng thống khổ.

Sau một lúc lâu, một trong hai người đang cúi đầu kia ngẩng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết:

Lão Tôn chủ, thuộc hạ có thể lấy mạng mình bảo đảm, Thất Diện tuyệt đối không phản bội người. Việc này nhất định có uẩn khúc, thỉnh lão Tôn chủ xem xét lại.

Nghe đến đây người còn lại cũng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên mà nói:

Lão Tôn chủ, bọn thuộc hạ cùng với Thất Diện đại ca đều như nhau, một lòng vì lão Tôn chủ, quyết không làm ra chuyện phản bội người.

Trăng đã lên cao, gió thổi vi vu qua từng tán lá. Vầng trăng chiếu ánh sáng mờ ảo xuống Vãn Nguyệt Lâu. Trên mái ngói có một bạch y nhân đang ngồi trầm mặc. Mái tóc trắng xỏa dài phiêu lãng bay bay trong gió đêm, chiếc mặt nạ màu trắng để lộ một nửa gương mặt bên phải. Ánh mắt thâm trầm, sóng mũi cao, làn da như bạch ngọc, đôi môi phiếm hồng, cảnh tượng kinh diễm này khiến cho người ta lóa mắt.

Cách đó không xa, trên tàng cây ẩn hiện một bóng đen. Người này từ diện mạo cho đến y phục đều giống hệt bạch y nhân nhưng màu sắc thì hoàn toàn trái ngược. Tóc đen, áo đen, chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt bên trái.

Hắc y nhân khẽ động thân mình, chớp mắt đã ngồi ở bên cạnh bạch y nhân. Hai người ngồi như vậy thêm một lúc lâu sau, bạch y nhân mới lên tiếng:

Đại ca, đệ bất an. – Nói đến đây bạch y nhân khẽ thở dài, tầm mắt chuyển hướng về phía hắc y nhân. – Nếu nha đầu kia có chuyện gì bất trắc, đệ thật có lỗi với Miên nhi.

Hắc y nhân không lạnh nhạt cũng không nóng vội lên tiếng đáp lời:

Sớm biết có quả này, trước kia đừng tạo ra nhân này. – Nói xong hắc y nhân cũng quay sang bạch y nhân, ánh mắt tỏa ra hàn ý. – Đệ nên sớm nghe đại ca, trảm thảo trừ căn, tình thế hiện giờ sẽ không phức tạp như vậy.

Bạch y nhân nhắm mắt lại khẽ lắc đầu:

Là đệ nợ hai nhà Nam Cung và Thượng Quan, trả là tất yếu. Nhưng nha đầu kia là vô tội.

Hắc y nhân khóe môi khẽ nhếch lên, hừ lạnh một tiếng nói:

Nếu nói nợ bọn họ, đại ca đây mới là người chân chính mắc nợ, đại ca còn chưa nghĩ đến chuyện trả, đệ hà tất phải bận lòng. Chưa kể là, – trong mắt hắc y nhân hiện lên sát khí dày đặc – bọn họ có khả năng đòi nợ chúng ta sao, hừ…

 

 

 

 

***Aizz, lâu mới có chương mới, mọi người thông cảm chút nha. Mật nhi tuần trước đã định đăng chương mới rồi nhưng sau đó lại thấy không thích hợp nên xóa đi viết lại. Chủ yếu cũng chính là hứng thú không tốt thôi.

Bình luận về bài viết này