[TNTN] Chương 1.2

CHƯƠNG 1.2: Ra cửa quên xem hoàng lịch…

Ta biết là tiểu Lục bận rộn lắm, bảo hắn cứ suốt ngày đi kè kè bên ta là điều không thể. Nhưng dù có phái người đi theo bảo hộ ta thì cũng phải chọn tiểu Hắc hay tiểu Huyền chứ, cớ sao lại phải cứ là “gã chán sống” kia. Ta nguyên lai cũng chẳng có gì gọi là căm hận hắn thấu xương, chỉ vài ba lần hạ độc, năm sáu lần phóng chưởng cùng bảy tám lần xuất ám tiễn về phía hắn. Chỉ thế thôi nhưng bọn họ cứ một mực nói chúng ta là “oan gia”, rồi lại nói cái gì “oan gia với thân gia rất gần nhau”. Phì, gần cái gì chứ, giờ khắc này nhìn thấy mặt hắn bản cô nương chỉ muốn đem đặt xuống dưới chân ngựa, dẫm qua dẫm lại, sau đó lại đem ra nhào bột, phân ra từng tảng nhỏ rồi quăng vào hầm xí mà thôi.

Hồng nhi à, ăn cái này đi. – Hắn không thấy được hắc khí trên mặt ta hay sao mà còn mở miệng nói ra lời kinh tởm này.

Tay ta chưa tàn phế, mắt nhìn cũng rất tốt, không cần ngươi phải lo. – Vừa trả lời hắn, ta vừa đổ hết thức ăn từ chén của mình qua chén hắn. Sau đó tự gắp thức ăn bỏ vào chén, nhưng chưa kịp ăn thì hắn làm ta mém sặc.

Hồng nhi à, ta biết nàng lo cho ta nhưng không cần phải vậy đâu. Ta ăn sau cũng được, nàng không cần phải tử tế nhường hết thức ăn cho ta như thế.

Ngươi…là đồ thần kinh mà, ta lo cho ngươi khi nào hả? – Ta biết hắn lại giở trò nữa mà, từ lúc lên đường đến giờ hắn không biết đã giở bao nhiêu trò rồi.

Hồng nhi à, mỗi khi nàng tức giận, mặt tái xanh, mắt trợn tròn, răng nghiến lại, hỏa khí bốc lên, tia mắt như chứa trăm nghìn ám tiễn, thật là…– hắn cố ý dừng lại, đưa hai tay nắm lấy tay ta, giọng ra vẻ thiết tha – vô cùng đáng yêu nha.

Ba. Xoảng. Phụt. Rắc.

Tiểu nhị hoảng hốt chạy lên lầu hai xem xét, hắn biểu tình dường như cũng y hệt những người khách ở gần đó: ngạc nhiên, bối rối, lo sợ và bàng hoàng, cuối cùng tất cả những ánh mắt đó đều hướng về phía chúng ta, mà không, là ta và hắn, tuyệt đối không bao giờ gộp ta và hắn lại một chỗ được.

Hồng nhi à, nàng đúng là có mắt thẩm mỹ và khẩu vị nha. Cái bàn này đúng là không tốt, màu gỗ không đẹp, cũng cũ rồi, nên đổi nên đổi. Còn nữa, món ăn ở chỗ này không ngon, không cần ăn, để ta tính tiền rồi đưa nàng đi ăn chỗ khác. Ta làm sao có thể để cho Hồng nhi chịu thiệt được. – Hắn vừa cúi đầu xem xét đống hỗn độn dưới chân, vừa xoa cằm nói với ta, sau đó quăng cho tiểu nhị một đĩnh bạc, rồi đi đến bên cạnh ta định đưa tay dắt ta xuống lầu.

Tiểu Bạch à…– ta đột nhiên cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói với hắn – ta, thật muốn…giết người a.

Lời vừa nói xong, tất cả mọi người ở gần đó thân đột nhiên đông cứng lại, tiểu nhị cũng không rét mà run. Duy chỉ có hắn là mặt trơ trán bóng, thản nhiên quay sang phía những người đó, lướt mắt một vòng rồi nhìn lại phía ta:

Hồng nhi à, nàng muốn giết người nào, cứ nói thẳng với ta, ta sẽ làm cho. Nàng bỗng dưng nói muốn giết người, ở đây lại nhiều người như vậy, ta biết giết ai giờ. – Hắn lại lướt mắt qua phía họ lần nữa rồi bình thản nói – Thật ra giết hết cũng được, nhưng mà ta đây không quen cho không người khác thứ gì. Bỗng dưng chết nhiều người, kẻ lợi nhất chẳng phải chính là lão bản của tiệm bán quan tài sao. Chúng ta làm việc không công cho lão thật phí sức a.

Lời hắn nói ra tuy ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho tất cả những người ở gần đó biểu lộ rất nhiều cảm xúc khác nhau. Kẻ kinh sợ, kẻ ngạc nhiên, kẻ khinh thường, kẻ đề phòng, kẻ thì…bật cười ha hả. Phải, đến ta còn thấy ngạc nhiên, giờ phút này ai lại có tâm trạng cười vui vẻ như thế chứ? Chưa kịp phát tác thì đột nhiên một giọng nói truyền đến bên tai ta, giọng nói mà đã lâu rồi ta mới phải nghe lại, giọng nói mà đôi khi ta vẫn nghe thấy trong những cơn ác mộng, giọng của…tên biến thái.

Ai da, Hồng nhi của ta quả là đã trưởng thành rồi, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, cá tính như vậy. Quả nhiên là…

Lời hắn chưa nói dứt, thân ảnh của ta đã biến mất dưới lầu, đương nhiên là “gã chán sống” cũng không để ta đi một mình rồi. Nhưng ngặt nỗi cái tên biến thái kia cũng vậy, hắn như bóng ma đuổi theo bọn ta, mà không – ta và “gã chán sống” – mãi không buông. Lão thiên a, bản cô nương ta đây có chọc giận gì lão đâu chứ, bất quá cũng chỉ là đánh chết vài kẻ đáng chết, chỉnh vài lũ thối tha, đày đọa vài tên hỗn đãn, thế mà lão thiên lại nỡ “ban” cho ta cái tên biến thái đó. Thật là bất công mà, quá sức là bất công đi.

Hồng nhi của ta, chúng ta lâu lắm mới có cơ hội ngàn vàng chạm mặt nhau thế này. Sao muội không chịu ở lại cùng ta đàm đạo vài câu lại vội vàng rời đi như thế, thật khiến ta đây lòng đau như cắt a. – Tiếng của tên biến thái vọng đến từ phía sau lưng, lại cường điệu thêm bằng một tiếng thở dài, làm ta khắp sống lưng như vừa có luồng hàn khí thổi qua, không rét mà run. Quả báo là đây sao, ta quả thật đã bị báo ứng rồi sao, sao lại nhanh đến thế chứ?

Hồng nhi, ta thấy hắn là thật lòng với nàng a, hay chúng ta quay lại cùng hắn “uống rượu thưởng trăng” đi – “Gã chán sống” miệng vẫn cười toe toét, vừa dụng khinh công chạy cạnh ta vừa mở miệng nói ra câu kinh tởm đó.

Uống rượu thưởng trăng cái rắm, ngươi thích thì ở lại mà cùng tên biến thái kia đàm đạo gì gì đó đi, bản cô nương đây không có hứng. – Ta vừa nói vừa dụng khinh công nhanh hơn.

Hồng nhi à, muội và Lý huynh sao lại thân mật thế chứ, vừa “tản bộ” vừa tâm tình, để lại ta ở phía sau một mình làm cho ta đây thật vô cùng thương tâm. – Hắn lại buông thêm một tiếng thở dài nữa. Tiếng thở dài kia tuy nhẹ nhàng nhưng đối với ta lại như sét giữa trời quang, bởi vì ta có thể cảm nhận được hắn đã đến rất gần rồi.

Phụt! Vụt! Ầm!

Trong chớp mắt có kẻ nắm lấy vạt áo ta, cũng có người dùng lực kéo ta qua một bên, sau đó là một tiếng vang thật lớn. Xung quanh đó có hai tảng đá bị vỡ thành từng mảnh.

Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, Lạt Thủ Ma Công của Nam Cung huynh đã đạt đến trình độ này chỉ trong vòng có ba năm, thật khiến tại hạ đây vô cùng khâm phục. – “Gã chán sống” vừa cung quyền về phía tên biến thái vừa cười nói với hắn.

Lý huynh quá khen rồi, Hàn Băng Chưởng của Lý huynh âm lãnh vô song, tại hạ hôm nay mới là người được đại khai nhãn giới. – Tên biến thái kia vừa nói chuyện với “gã chán sống” vừa chuyển ánh nhìn về phía ta, nháy mắt một cái. Hừm, đúng là gặp quỷ giữa ban ngày mà.

Nam Cung huynh chê cười rồi, chút trò trẻ con đó của tại hạ so với người của Ma Cung chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, không nên nói đến. – “Gã chán sống” vẫn giữ một vẻ mặt tươi cười, vừa di chuyển thân mình che chắn ta khỏi tầm mắt của tên biến thái.

Lý huynh không cần phải quá khiêm tốn như vậy. Thử hỏi trong vòng trăm năm nay, có mấy ai trong Hàn Băng Cốc có khả năng thông qua được tầng thứ bảy của Hàn Băng Thần Công chứ. Vậy mà Lý huynh đây trong vòng năm nay đã từ tầng thứ ba luyện đến được tầng thứ sáu, chẳng phải là nhân tài trăm năm khó gặp hay sao. Tại hạ tin chắc tương lai ngôi vị Phó cốc chủ sẽ là vật nằm trong túi của Lý huynh thôi. – Tên biến thái miệng thì cười nói với “gã chán sống” nhưng ánh mắt thì như muốn xuyên thấu qua người “gã chán sống” mà hướng về phía ta. Aiz, rõ ràng là đang giữa trưa mùa xuân mà sao ta lại có cảm giác là đang ở tại đêm đông như vầy nè.

Ha ha, Nam Cung huynh thật biết nói đùa. Tại hạ đây bất quá cũng chỉ là có được chút tài mọn nên may mắn được chọn làm Tứ hộ pháp của Hàn Băng Cốc thôi. Đâu như Nam Cung huynh đây, đường đường là Đại thiếu cung chủ của Ma Cung, tương lai có khả năng sẽ trở thành Cung chủ kế nhiệm. Một Hộ pháp nhỏ nhoi như tại hạ sao có thể so sánh với Nam Cung huynh chứ. – Ha ha ha, “gã chán sống” đã chọc đúng vào yếu điểm của tên biến thái rồi. Quả nhiên, tia mắt hắn thoáng hiện lên sát khí, chỉ một chút thôi nhưng ta cũng có thể nhìn ra được.

Ha ha ha, Lý huynh đừng nói vậy chứ. Ở đây không có người ngoài nên không sao, nếu lỡ có người nghe được chẳng phải sẽ thành trò cười rồi ư? Tại hạ đây tài đức vẫn còn kém xa, làm sao có thể nghĩ đến việc trở thành Cung chủ kế nhiệm Ma Cung được, không có khả năng. Ha ha ha.

Tên biến thái này đúng là tài giỏi mà, lâu không gặp hắn, khả năng kiềm chế của hắn cũng tiến thêm một bậc. Nhớ lúc trước ta và “gã chán sống” vừa nhắc tới khả năng kế nhiệm Ma Cung là hắn đã nộ hỏa bốc đầu rồi. Chính vì vậy ta lại càng sợ hắn, võ công cùng nội lực của hắn đã tăng lên không ít, hay chính xác hơn là rất nhiều. Lại còn cái giọng cười như ma kêu quỷ hờn đó…Lão thiên a, người rốt cuộc vẫn còn thương tưởng đến ta, thế nên năm đó “lão quái nhân” đã từ chối khéo việc hôn sự mà Ma Cung đề nghị. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tình thê thảm trở thành “độc nhân” bên cạnh hắn thôi là ta đây chỉ muốn gieo mình xuống Hắc Đầm tự vẫn cho xong. Tất nhiên là ta sẽ kéo theo cả “lão quái nhân” nữa, làm sao có thể để lão sau khi hãm hại ta xong mà vẫn còn một mình hưởng lạc được. Lão cũng còn quý trọng tính mạng mình lắm nên mới không dám, thật may làm sao, may mắn làm sao.

Hồng nhi của ta, – giọng nói ma quỷ kia lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của ta – sao nãy giờ muội im lặng vậy. Đã lâu không được nghe giọng oanh vàng của muội, ta đây thật sự vô cùng nhung nhớ a. – Lại một luồng gió lạnh khác thổi qua, cái tên biến thái này đi tới đâu là kéo theo gió rét tới đó.

Hì hì, Nam Cung đại ca, – đến cả ta cũng muốn buồn nôn khi nghe giọng mình – đã lâu không gặp rồi. Nam Cung đại ca quả là không thay đổi mấy, – vẫn biến thái như trước kia thôi – khí khái bất phàm, anh tuấn tiêu sái, chỉ có võ công là càng ngày càng lợi hại. Tiểu muội đây quả thật rất ngưỡng mộ Nam Cung đại ca. – Phải rồi, ngươi cứ luyện công đi, luyện cho đến khi tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu, chân khí hỗn loạn, nội lực tiêu tán mà chết đi. Đồ biến thái, đồ sắc ma, đồ bại hoại.

Hồng nhi của ta, thì ra muội vẫn còn tưởng đến kẻ hèn mọn này, lại còn coi trọng ta như vậy. Thật khiến cho ta đây thụ sủng nhược kinh a. – Hắn vừa nói vừa làm ra dạng biểu tình rất thiết tha và chân thành, làm cho ta đây thực sự chỉ muốn xông vào tát cho hắn vài cái. Chắc là hàng ngày hắn vẫn đứng trước gương mà luyện tập nên mới đạt được tới cảnh giới ngày hôm nay. Chỉ là so với “gã chán sống” hắn vẫn còn thua xa.

Hồng nhi à, – “gã chán sống” quay lại nhìn ta – ta quả thật không nhìn lầm nàng mà. Mọi người đều nói nàng căm ghét ta. Nhưng giờ đây, – hắn làm ra bộ dáng vô cùng xúc động – ta mới biết được nàng kỳ thực mắng là yêu, giận là thương. Nàng đối ta tuy có hơi tệ nhưng kỳ thực chính là vì muốn cho ta rèn luyện bản thân, lúc nào cũng cố gắng phấn đấu. Nàng mắng nhiếc ta bao nhiêu cũng chỉ vì nghĩ cho ta, không muốn ta nghĩ mình quá tài giỏi mà tự phụ. Nàng, nàng thật đúng là hồng nhan tri kỷ của ta mà.

Ta thật phục “gã chán sống” quá đi, hắn tài giỏi quá, thật là quá vĩ đại mà. Nhưng ta lại càng phục bản thân mình hơn, bởi vì để trêu tức tên biến thái kia, ta đã phun ra một câu mà ngay đến cả ta còn thấy giật mình:

Lý đại ca, ngươi biết là được rồi. Thành tựu mà ngươi có được ngày hôm nay thật không uổng phí tâm sức mà ta đã bỏ ra bao năm qua. Ta thật hết sức thỏa lòng. – Ta vừa nói vừa vận dụng ánh mắt long lanh của mình nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói cũng trở nên đầy xúc cảm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như một vị từ mẫu đang vô cùng mãn nguyện với kết quả mình đạt được, vì sau bao năm khuyên nhủ đứa nghịch tử của mình rốt cuộc cũng đã chịu hồi đầu.

Cảnh tượng đẹp đẽ và cảm động của “hai mẫu tử” đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng cười “ha ha ha” và một tràng cười kéo dài tiếp theo “ha ha ha…”. Tiếp đó là giọng của tên biến thái:

Hồng nhi của ta, Lý huynh, hai người thật sự làm cho tại hạ đây vô cùng ngưỡng mộ. Ha ha ha…

Nam Cung huynh chê cười rồi, thật hổ thẹn, hổ thẹn.

Cái “gã chán sống” này chẳng lẽ tính ở đây cùng tên biến thái kia uống rượu thưởng trăng thật hay sao chứ. Bản cô nương đã khó chịu lắm rồi, hắn còn chưa chịu tìm cách kết thúc buổi trò chuyện giữa đêm đông này đi cho rồi.

Nam Cung huynh, tại hạ cũng rất muốn ở lại cùng Nam Cung huynh trò chuyện nhưng hiện tại thì không được. – Hắn cuối cùng cũng nhìn ra sự khó chịu của ta rồi – Tại hạ cùng Hồng nhi hiện phải tiếp tục lên đường, thỉnh Nam Cung huynh dịp khác.

Lý huynh và Hồng nhi định đi đâu? Nếu tiện đường, tại hạ sẽ cùng hai vị đồng hành một đoạn. Vừa có thời gian đàm đạo, vừa có thể bảo hộ Hồng nhi thật tốt. Nhất là, – hắn hướng đuôi mắt về phía ta – có thể thỏa lòng nhung nhớ của tại hạ đối với Hồng nhi.

Nam Cung đại ca, – đồ chết bầm, còn muốn tiếp tục ám bản cô nương sao – sao tiểu muội có thể làm phiền Nam Cung đại ca được chứ. – Ngươi muốn ám người thì đi chỗ khác, bản cô nương không muốn bị âm khí của ngươi vương vào mình – Tiểu muội cùng Lý đại ca phải hồi Thiên Sơn, chúng ta không cùng đường với nhau đâu. Để dịp khác, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau sau. – Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng đừng mong.

À, thì ra là Hồng nhi của ta hồi gia thăm lão nhân gia, ta đây quả thật không tiện đường. – Đúng rồi, ngươi làm sao “tiện đường” được chứ, nhưng ta chưa kịp mừng thì hắn đã vội dập tắt niềm vui đó – Có điều, ta lại chợt nhớ ra mình có một vị bằng hữu đã lâu không gặp ở Tây Vực, nay cũng nên đi thăm hỏi hắn rồi. Đã vậy, ta sẽ cùng Lý huynh hộ tống Hồng nhi của ta một đoạn, trên đường có bạn đồng hành sẽ đỡ buồn tẻ hơn.

– Ngươi, tên biến thái này, ngươi nhất quyết ám bản cô nương mà. Ta biết là ta xinh đẹp, nhưng đâu phải là mỹ nữ duy nhất trên thế gian này, sao ngươi cứ như đỉa đói bám theo váy ta hoài như vậy chứ.

Hồng nhi à, Nam Cung huynh đây đã có nhã ý như vậy, nếu chúng ta cứ tiếp tục từ chối thật rất không phải. – “Gã chán sống” này, chút tình cảm ít ỏi mà ta vừa định dành cho hắn đã mất sạch ngay giây phút hắn phun ra câu nói đó. – Nhưng mà, – hắn ngừng lại một chút rồi thở dài – nàng cũng biết đó, đại ca đối với nàng tình thâm ý trọng, hết dạ thương yêu. – Hắn đang nói cái quái gì thế này. – Khi ta đưa nàng xuất cốc hồi gia, người đã hết lòng dặn dò ta phải bảo hộ nàng thật chu toàn, còn nói là nhất quyết không được cho bất kỳ nam nhân nào thân cận nàng. Ta đây rất quý trọng tình cảm của Nam Cung huynh dành cho nàng, nhưng lời đại ca nói ta không thể không nghe, thật rất khó xử a. – Tiểu Lục à, Hồng nhi cùng tiểu Bạch đành phải cáo mượn oai hùm, trấn áp tên biến thái này một chút.

Lý huynh không cần phải khó xử như vậy. Tại hạ đây tuy có tình ý với Hồng nhi nhưng cũng đọc qua ít sách thánh hiền, – hắn có đọc sao, ta thật sự thắc mắc sách của vị tiền nhân nào đã dạy cho hắn thành kẻ biến thái như vậy – cũng biết tôn trọng đạo nghĩa giang hồ, tuyệt không thể làm ra những việc trái khuấy được.

Hắn không làm mới lạ đó. Giết người, cướp của, phóng hỏa, cưỡng gian,…còn việc xấu xa gì mà hắn không làm chứ. Ta phải chấm dứt cái trò này mới được.

Nam Cung đại ca, – nói chuyện với hắn xong ta sẽ phải nôn dài dài – muội rất cảm kích tấm chân tình mà huynh dành cho muội. Nhưng kỳ thực như Lý đại ca đã nói, Niên đại ca đối với muội tình thâm nghĩa trọng, – ách, sao giống phu thê vầy nè – muội không thể phụ lòng huynh ấy được. – Tiểu Lục a, Hồng nhi phải bôi đen mối quan hệ thanh bạch của chúng ta một chút, chắc người không giận đâu. – Nam Cung đại ca xin đừng si tâm vọng tưởng nữa.

Hồng nhi của ta, muội đã nói vậy, Nam Cung đại ca còn có thể nói gì hơn nữa. Chỉ mong Niên đại hộ pháp cùng với muội có thể bách niên giai lão. – Bộ dáng này giống như là hắn đang nguyền rủa ta với tiểu Lục chứ chúc phúc gì.

Nam Cung huynh, vậy không phiền huynh nữa, tại hạ và Hồng nhi xin cáo từ. Tái kiến.

Ta quay đi rồi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự giá rét bao phủ phía sau. Haizz, cái tên biến thái này, bản cô nương kiếp trước mắc nợ ngươi sao?!