[TNTN] Chương 1.3

CHƯƠNG 1.3: Mỹ nhân bảo tiêu

Cái “lão quái nhân” này, khi không lại chạy đến Bách Hợp Trang làm gì, cứ ở yên tại Thiên Sơn có hơn không. Làm hại bản cô nương vì đi gặp lão mà đụng phải tên biến thái. Lại phải vì đánh lạc hướng tên biến thái mà đi đường vòng, rồi vì phải đi đường vòng nên cước trình bị chậm lại, nhưng chậm lại thì lại sợ đến trễ, ta mà đến trễ thì lão sẽ xử tiểu bạch miêu. Thế nên là trăm sự đều nhờ lão “ban ơn” mà khiến ta phải ngồi trên lưng ngựa đến nỗi mông mất cảm giác. “Lão quái nhân”, lần này lão mà không chịu giao vật đó cho ta thì…ai da, ta sẽ vặt hết đám tóc mới mọc của lão cho xem.

Đến Hương thành, ta và “gã chán sống” đi ngay vào nhà trọ gần nhất để nghỉ ngơi. Hay nói đúng hơn là hắn đi còn ta lê bước phía sau, ta sao lại thảm thế chứ. Mệt quá nên không cần ăn uống gì, ta lăn ra ngủ mất hai canh giờ. Tỉnh dậy thì đã có mùi thức ăn thơm phức, ta lập tức ngồi vào bàn giải quyết cái bao tử của mình.

Vù. Cạch.

“Gã chán sống” ngồi ngay trước mặt ta, tự nhiên giành ăn với ta, mỗi món hắn đều nếm một chút mới cho ta ăn. Gì chứ, ta có phải là nữ vương đâu mà cần thái giám thử độc trước khi ăn. Hơn nữa, ở đây ta không hạ độc người thì thôi ai lại không biết tốt xấu đi hạ độc ta. Trừ phi…không đâu, hắn làm sao mà theo kịp chứ.

Hồng nhi, sao không ăn đi. Nàng cả ngày chưa ăn gì rồi.

Nói xong “gã chán sống” gắp thức ăn vào chén cho ta. Ta mệt nên cũng chẳng so đo làm gì cứ thản nhiên ngồi chờ hắn cung phụng. Chờ ta ăn uống no nê, đứng dậy quay về phía giường thu xếp hành lý và nghỉ ngơi thì “gã chán sống” ngay lập tức đánh tan cơn mệt nhọc của ta.

Nam Cung huynh ở cách đây một căn phòng. – Hắn thản nhiên giáng cho ta một tia sét rồi từ từ đứng dậy, thu dọn chén dĩa để vào khay đem xuống đưa cho tiểu nhị.

Tên biến thái đó, hắn, quả nhiên là âm hồn bất tán mà. Ta kệ xác hắn, muốn theo thì theo đi, chỉ còn một ngày đường nữa là đến Bách Hợp Trang rồi, để ta xem ngươi dám làm gì bản cô nương đây. Đêm nay chỉ cần canh phòng cho tốt là được. Xem ra đêm nay ta phải mất ngủ rồi.

“Gã chán sống” quay lại đem chăn màn trải ở một góc phòng, sau đó từ từ nhắm mắt tọa công. Ta lại yên tâm hơn một chút, có “gã chán sống” ở đây, tên biến thái đó có nửa đêm xông vào phòng cũng không sợ. Haizz, cái tên đó đúng là đồ sắc lang mà. Còn nhớ năm đó, hắn cư nhiên rình ta tắm, còn định giở trò đồi bại với ta nữa. Sau đó hắn chẳng những không chút e dè, còn nói “lão quái nhân” là hắn muốn nạp ta làm phu nhân, phế đại phu nhân của hắn xuống làm nhỏ, cho ta làm lớn. Hừ, ai còn không rõ chứ hắn thì người người biết danh. Đại phu nhân của hắn xinh đẹp mỹ lệ như vậy mà sau khi gả cho hắn đã trở nên thân tàn ma dại, so với quỷ sứ ở địa ngục chắc chỉ có hơn chứ không kém. Lại còn cả một đám tỳ thiếp và nha hoàn của hắn nữa, vừa bị hắn chà đạp vừa phải làm công cụ thử độc của hắn, cuộc sống đó so với chết còn thê thảm gấp trăm lần. Ta cứ như vậy mà chìm vào mộng lúc nào không hay.

Hồng nhi à, chúng ta phải lên đường rồi. – Vừa mở mắt ra ta đã thấy ngay gương mặt phóng to của “gã chán sống”. Oái, hắn làm trò gì mà lại leo lên giường ta thế này. Hắn vươn tay cầm lấy bọc hành lý của ta rồi bước xuống giường.

Sáng rồi sao? – Ta nhớ mình ngủ chưa được bao lâu mà.

Đi thôi, nàng muốn ở lại đây uống rượu thưởng trăng với Nam Cung huynh sao. – Hắn thấp giọng nói chuyện với ta, mắt còn nheo lại ra vẻ trêu tức.

Ừ. – Ta lập tức tỉnh ngủ, bước xuống giường rồi chỉnh trang lại y phục.

Thật là, ta tuy không phải thiên kim đại tiểu thư nhưng ít nhất cũng là nghĩa nữ của Cốc chủ Hàn Băng Cốc, lại là đồ đệ của Độc Phiến Thư Sinh, chưa hết bản thân còn là ngoại tôn của “lão quái nhân” nữa. Một trong ba cái danh hiệu này nếu đem ra ngoài giang hồ cũng đủ để hù người rồi, thế mà giờ phải chạy trốn giữa đêm một cách nhục nhã thế này. Biết làm sao đây, ai bảo kẻ truy đuổi lại là Đại thiếu cung chủ biến thái của Ma Cung chứ. Nếu theo vai vế ta còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc nữa, hừ, may là hắn cũng chẳng muốn bị một tiểu cô nương xinh đẹp tôn lên hàng trưởng bối như thế nên ta mới được miễn thứ. Sư phụ chết tiệt, lúc ngươi dụ dỗ ta bái sư đâu có chịu nói ngươi nguyên là sư huynh của tên biến thái đó chứ. Nếu mà biết trước, đừng nói là ngươi đem toàn bộ công phu dụng độc và phi tiễn truyền cho ta, đến ngay cả một cây kim của ngươi bản cô nương cũng không thèm nhận.

Chạy cả một đêm, rốt cuộc ta và “gã chán sống” cũng đã đến được Bách Hợp Thành. Mệt, đói, bực bội, vì vậy tuy bản cô nương rất ư là khó chịu nhưng vẫn cho qua khi tên chưởng quầy một mực nói đã hết phòng. Ta đâu phải là không có chỗ ở chứ, chẳng qua là nếu chui đầu vào Bách Hợp Trang thì không những phải chịu sự giáo huấn của lão quái nhân mà còn phải đụng độ với Thiếu trang chủ Lương Thiên Ngọc nữa. Haizz, cũng tại vì bản cô nương đây trời sinh nhan sắc khuynh thành, bộ dáng đáng yêu nên mới ra nông nổi a.

Ta đã định đi chỗ khác rồi nhưng không hiểu sao “gã chán sống” cứ nằng nặc đòi ở chỗ này, dùng ba tấc lưỡi để cố thuyết phục chưởng quầy nói khách khác nhượng phòng. Trong lúc đó có tiếng của một mỹ nhân vang lên từ phía sau. Hỏi ta vì sao biết đó là mỹ nhân ư, vì ta là mỹ nữ nên tự nhiên là có thể nhận thức được đồng loại. Hơn nữa, mùi hương thoang thoảng cùng giọng nói trong trẻo tựa chuông ngân kia chắc chắn không thể thuộc về một người bình thường được. Quả nhiên khi ta quay lại phía sau, đập vào mắt ta chính là nụ cười của mỹ nhân.

Chưởng quầy, là do đội tiêu của ta đã hưởng dụng một phần ba khách điếm nên nhị vị đây mới không có phòng. Thôi thì người cứ cho nhị vị đây ở trọ, ta sẽ nhượng hai phòng cho bọn họ. – Nói rồi, nàng còn cung quyền về phía bọn ta mỉm cười, sau đó quay lưng đi về hậu viện.

Ta nhìn bóng lưng nàng không chớp mắt, ai da, đúng là mỹ nữ mà. Cặp mắt vừa phải, chân mày mảnh dẻ, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn, làn da không trắng trẻo như những vị cô nương khuê các nhưng cũng không đen đúa hay thô ráp giống như những nữ tử lăn lộn giang hồ, hơn nữa nhìn qua lại có vẻ mịn màng. Dáng người của nàng mềm mại, uyển chuyển, bầu ngực cùng cặp mông lại tròn đầy, người tuy đã đi xa nhưng mùi hương vẫn còn vương lại. Chà, ta mà là nam nhân thì nhất định đêm nay sẽ không tha cho nàng a, khà khà khà.

Ta đột nhiên cảm giác có ánh mắt quái lạ đang nhìn chòng chọc vào mình. Quay sang “gã chán sống” thì thấy hắn đang mím môi cười, kiểu này là hắn mà nhịn cười thêm chút nữa là sẽ phát bệnh đây. Nhưng không chỉ có ánh mắt của hắn, ở góc khách điếm có một nam nhân anh tuấn – đúng, ta phải thừa nhận là hắn vô cùng tuấn mỹ – đang nhìn ta không chớp mắt, khóe môi cong lên, ánh mắt biểu thị sự ngạc nhiên và thưởng thức. Tên nam nhân ngồi cùng bàn với hắn thì đã nhịn cười không nổi mà ôm bụng cười đến ho sặc sụa rồi. Ở góc khác của khách điếm lại có hai người khác đang đánh giá ta. Nữ nhân nhìn ta bằng đuôi mắt tà mị, sau đó quay sang thì thầm vào tai gã nam nhân đi cùng. Gã đó mắt không nhìn ta nhưng miệng thì cười rất tươi, gật đầu với nữ nhân kia. Ta không để ý làm gì, bản cô nương biết mình xinh đẹp và đặc biệt mà, các người cứ ngắm cho đã đi a.

Ta đi theo tiểu nhị hướng về phòng mình, còn “gã chán sống” thì đi làm việc riêng của hắn. Nhưng vừa mới tới trước cửa phòng thì đã có tiếng người gọi tên ta:

La sư muội, lâu ngày không gặp, sư muội đã trở nên xinh đẹp như vầy a.

Quay đầu lại ta liền bắt gặp gã nam nhân vừa rồi ngồi cùng với nữ nhân tà mị kia. Sư muội? Hắn là ai? Ta cố lục tìm trong trí nhớ mình xem đã gặp qua hắn ở đâu nhưng vẫn không có chút manh mối. Thấy ánh mắt dò xét của ta, “sư huynh” liền mỉm cười tiến lại gần rồi đưa cho ta một vật. Vừa nhìn thấy vật đó ta liền “Ah” một tiếng, nguyên lai là hắn, thảo nào mà ta nhận không ra. Đã sáu năm rồi còn gì, huống chi gương mặt hắn sau khi trị bệnh đã khôi phục nguyên dạng, ta đương nhiên là nhận không ra rồi.

Sư muội, muội đã nhận ra sư huynh rồi phải không. Vừa rồi nhìn thấy muội đi cùng với vị huynh đài kia, ta còn ngờ ngợ, nhưng sau đó Phiêu Phiêu nói với ta người kia chính là Tứ hộ pháp của Hàn Băng Cốc thì ta khẳng định đúng là muội rồi. Ngoài sư muội ra, còn ai có khả năng làm cho Lý hộ pháp phải đích thân đi hộ vệ chứ.

Sư huynh, chúc mừng huynh đã khôi phục nguyên dạng. Muội nói không sai mà, sư huynh đúng là tuấn tú a. – Ta đây nói là lời thật lòng, trong số những vị “sư huynh, sư tỷ” trên danh nghĩa kia, huynh ấy là người mà ta quý mến nhất. Nhớ năm đó khi ta bị sư phụ chết tiệt kia dụ dỗ bái sư, đồng môn khác đã vô cùng ganh tỵ, thậm chí còn dụng độc hại ta. Chỉ có sư huynh tuy gương mặt xấu xí nhưng tâm địa cực kỳ tốt, không những giúp đỡ, bảo vệ ta, huynh ấy còn giết bớt vài đồ đệ trong kỳ sát hạch để giúp ta nhận được chân truyền. Những kẻ còn “may mắn sống sót” thì…

Sư muội, muội lần này vô tình đi ngang hay đến đây để góp vui. – Sư huynh vừa nói vừa bước theo ta vào phòng.

Muội có việc nên đến bái phỏng trang chủ Bách Hợp Trang. Mà huynh nói góp vui, ở đây có gì vui sao? – Tuy quý mến huynh ấy nhưng việc ta là ngoại tôn của “lão quái nhân” càng ít người biết càng tốt. Huống chi, ta còn nhận biết cái cô nương Phiêu Phiêu tà mị kia là ai.

Lần này đại tiểu thư của Bách Hợp Trang Lương Ngọc Tịnh tỷ võ chiêu phu. – Mấy lời đơn giản đó thôi khiến ta hiểu được vì sao mấy khách điếm ở đây lại tấp nập như vậy. Nguyên lai là vì mỹ nữ cùng danh vọng mới kéo đến. Ta cũng từ từ đoán ra lý do sư huynh đến đây.

Lương đại tiểu thư chiêu phu, huynh dường như lại không có hứng thú, vậy tại sao lại đến đây? – Ta biết là sư huynh căn bản không phải phường hám sắc. Nếu là vì danh vọng thì càng không, thân là cháu gọi Cung chủ Ma cung là cửu cửu, phụ vương là vương gia của Bắc vương phủ, hai bên lại có chỗ thân giao. Nếu muốn huynh ấy đã có thể cầu thân Lương tiểu thư kia từ lâu rồi, không cần phải nhọc công đến đây làm gì.

Ta là mượn cớ đến đây xem náo nhiệt, nhân tiện hỏi thăm tin tức một người. – Sư huynh tự nhiên rót một chung trà đưa cho ta rồi cũng tự lấy một chung. – Người đó nghe đâu có chút qua lại với Bách Hợp Trang, ta là muốn nhân cơ hội này muốn tìm hiểu xem người đó hiện giờ đang ở đâu.

Người mà sư huynh muốn tìm là nam hay nữ, già hay trẻ, đã ẩn cư hay đang hành tẩu giang hồ? – Ta nheo mắt nhìn sư huynh dò hỏi, gì chứ đã là người mà sư huynh muốn tìm ắt hẳn không tầm thường. Hơn nữa bản cô nương đây thiên tính thích xem trò vui.

Ta không biết. – Huynh ấy điềm nhiên nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười nhìn ta.

Ách, huynh không biết thì sao tìm được. Nằm mơ thấy à? – Nhân lúc bản cô nương đang buồn chán, huynh lại tìm đến để tạo trò vui, ta đương nhiên là sẽ tham gia rồi.

Chuyện này, phải nói từ…