[Review] Chuyện tam thôn

Nguồn: http://vnfiction.com/

Tên truyện: Chuyện tam thôn

Author: J. (Lạc Thiên Du)

Category: Mystery.

Rating: T

Beta Reader: Flamenco

Đọc truyện: [One-shot] Chuyện tam thôn

Nội dung & nhận xét: (phần sau đây có thể cho bạn biết trước nội dung truyện)

Người ta từng nói “cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán”. Khi nghe câu nói này, có lẽ nhiều người sẽ âm thầm thừa nhận, có người sẽ nhất mực phủ nhận hoặc có người sẽ thẳng thắn mà thừa nhận. Mật nhi trước kia cũng sẽ âm thầm mà thừa nhận nhưng sau khi đọc xong truyện này đã là thẳng thắn mà thừa nhận. Đọc cũng đã lâu, hôm nay đột nhiên rảnh rỗi nên viết vài dòng cảm khái.

Tiểu Nhu chỉ là một con tiểu ngư có chút thiên tính, vì trả ơn cứu mạng của một người trong làng, nó đã đầu thai thành người để giúp đỡ dân làng tránh được một phần tai kiếp. Dân làng có biết ơn không? Không hề. Họ có cảm kích nó dù chỉ một chút không? Không có. Đối với họ Tiểu Nhu là tai họa, là điềm gỡ, là thứ cần phải bị tiêu trừ. Họ làm cho Tiểu Nhu không nói được, không viết được và tước đoạt đi cả sự tự do của nó. Trong mắt họ, Tiểu Nhu không phải là một đứa trẻ đáng thương mà là một tai kiếp.

Đọc truyện người ta có thể trách họ, giận họ nhưng cũng phải thông cảm cho họ. Bọn họ chỉ là những người dân bình thường, ít ăn học. Họ tin vào Thần Phật, tin vào ma quỷ, những thứ họ không biết, không hiểu rõ đối với họ chính là cái xấu. Chẳng phải bản thân chúng ta cũng như vậy ư?! Những điều chúng ta không biết rõ, những điều trái với những kiến thức mà chúng ta được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn – tự dưng đã trở thành chân lý trong cuộc sống – thì dĩ nhiên là sai trái.

Họ không biết rõ Tiểu Nhu, không hiểu được Tiểu Nhu, e sợ Tiểu Nhu nên tự nhiên sẽ muốn bài trừ Tiểu Nhu. Làm sao hoàn toàn trách cứ họ đây khi sự thật là nó rất “khác người”. Câu nói đầu tiên, một chữ “Thủy” thốt ra thì ngày hôm sau cả làng chìm trong biển nước. Câu nói thứ hai, một chữ “Hỏa” cất lên thì đêm đến cả làng bị thiêu rụi đến nửa thôn. Không nói được, Tiểu Nhu lại viết chữ thứ ba, “Thổ”, trời tối thì hiển nhiên một trận động đất xảy ra. Tiểu Nhu chính là cảnh tỉnh họ, nhắc nhở họ, báo trước cho họ nhưng rốt cuộc lại trở thành kẻ đem đến tai kiếp cho họ.

Tiểu Nhu không giận họ, cũng không trách họ. Con tiểu ngư kia vẫn dùng hết yêu lực của mình để giúp họ cho dù họ có đối nó tàn tệ ra sao. Nó đã cố hết sức mình nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu thoát cho thôn làng. Ngày đó, thổ phỉ tấn công vào thôn, cả thôn bị diệt, chỉ duy nhất có Tiểu Hổ – là người vẫn luôn quan tâm đến nó – còn sống sót.

Tiểu Hổ sau này cũng đã biết được sự thật rằng, tiểu ngư kia chính là vì trả ơn nên mới đầu thai thành người, cố dùng chút yêu lực để báo ân cho bọn họ. Mấy mươi năm trôi qua rồi, Tiểu Hổ mới thật sự hiểu rõ và thương cảm cho Tiểu Nhu. “Tiểu Nhu liệu đã về nhà chưa?”

Có nhiều cung bậc cảm xúc đan xen nhau sau khi Mật nhi đọc xong câu chuyện này, rốt cuộc vẫn là một cảm giác bình yên. Cho dù đến cuối cùng Tiểu Nhu không thể giúp thôn làng tránh khỏi tai kiếp nhưng ít ra nó cũng đã làm hết sức. Kết quả chỉ là một phần mà thôi, dù rằng không đạt được ý nguyện ban đầu, thì ít ra trong quá trình phấn đấu, Tiểu Nhu đã tận lực rồi. Dù nó có đầu thai thành người hay trở lại làm thân tiểu ngư, nội tâm nó chắc hẳn cũng cảm thấy bình an.

[Review] Băng sơn vương gia phế thiếp

Nguồn: http://caocaolatre.wordpress.com/

Tên truyện: Băng sơn vương gia phế thiếp

Thể loại: ngôn tình, xuyên không, ngược (chỉ một chút), giang hồ, HE (???)

Tác giả: Vô Tình Bảo Bảo

Người edit: Yurii

Tình trạng: 89/105 chương

Mục lục

Giản giới:

Nàng bất ngờ về nhà, phát hiện đôi gian phu dâm phụ trên giường mình, định bắt gian tại giường thì…trượt chân, té ngã, xuyên không 😀 ( đây là lý do tại sao phụ mẫu thường dặn nhi tử của họ: con phải đi đứng cẩn thận một chút. Ngộ nhỡ té một cái mà không tàn tật thì cũng xuyên không đi mất =]] =]] =]] ).

Vừa xuyên không thành Liễu Tố Yên – con gái của một thương nhân, không tài ba xuất chúng, không khuynh quốc khuynh thành, chỉ thuộc dạng thanh tú – liền bị gả bán cho một lãnh khốc vương gia.

Hắn “ngược” nàng (dạo này đi kèm với mốt xuyên không thì mốt ngược rất được ưa chuộng =]]), sau đó đương nhiên là yêu nàng bởi vì ánh mắt…gian tà của nàng =]]. Không may là hắn có tên em sinh đôi biến thái, thích giành “đồ chơi” với anh trai, kết quả tranh giành là tên em biến thái đó khiến nàng nhảy vực.

Cuộc sống mới của nàng bắt đầu. Nhưng cuộc sống trước kia nàng đã kết thúc nó chưa?!

Người mới xuất hiện, mà không chỉ một nhưng người cũ liệu nàng đã dứt tình chưa?!

Nàng sẽ chọn cuộc sống tự do muốn ăn muốn ngủ tùy ý, hay là tận hưởng vinh hoa phú quý?!

Nhận xét và tán nhảm :p : (cảnh báo, những dòng sau đây có thể cho bạn biết trước nội dung truyện ;]] :]])

Nữ chính: hiện đại thì không tham tiền nhưng từ khi về cổ đại lại trở nên rất hám bạc :]], bởi vì cô nhận ra đạo lý đơn giản “có tiền mua tiên cũng được”.

Soái ca, bạn muốn loại nào có loại đó. ;;]

– đại soái ca lãnh khốc: có Mộc vương gia Âu Dương Tử Mộc, bề ngoài lạnh lùng, xử sự tàn nhẫn nhưng khi yêu lại hết sức chân tâm.

– soái ca biến thái :p: có Ninh vương gia Âu Dương Tử Ninh, ích kỷ, đố kị, nhỏ nhen.

– đại soái ca lạnh lùng nhưng ngây thơ: có Giáo chủ Ô giáo (hay ma giáo) Giang Nghịch Phong (Mật nhi yêu nhất là anh này :)), vừa phong độ, vừa đáng yêu, lại vừa chân tình. “Mỹ nữ sư phụ” của anh cũng hết sức đặc biệt, cùng với Tố Yên chính là “đồng bệnh tương lân” ;]]

– soái ca trang chủ: có Thủy Hiệp Phong, bề ngoài chính trực nhưng bên trong có vẻ mờ ám và gian xảo.

– tiểu soái ca: có em mắt tím Thi Mặc Ngân, có phần trẻ con, có phần lạnh lùng, cũng có phần chân thành.

– lão soái ca =]]: có Tiêu Duẫn Phách biệt hiệu Quỷ Y – sư phó của Tố Yên, người yêu cũ của sư phụ Giang Nghịch Phong. Là người mà Tố Yên yêu mến và ngưỡng mộ vì đã cứu mạng cô, dạy cô khinh công cùng y thuật, hơn nữa lại đem đến cho cô niềm an ủi lớn lao: là nam nhân xấu hơn cô từ khi cô đến thế giới này, mấy anh kia quá đẹp khiến cô vô cùng ấm ức =]] =]] =]].

Truyện này là bạn Mật nhi trong lúc lang thang từ nhà này qua nhà khác mà vô tình đọc được. Ban đầu nhìn thấy tựa đề thì cứ nghĩ là ngôn tình cổ trang, ai dè đọc chương 1 mới biết là xuyên không (mốt mà, đi đâu cũng gặp). Cốt truyện cũng như bao truyện xuyên không khác, nam chính (haizz, dù Mật nhi không thích anh này) yêu nữ chính sau khi “dập” cô tan nát – đây cũng là cảnh báo cho những cô nào mơ ước xuyên không, phải chuẩn bị tinh thần rằng 50% mình sẽ bị “ngược” =]]. Anh yêu cô cũng chỉ vì lý do đơn giản – thấy nhan nhản ở các truyện cùng thể loại khác: cô không ham mê sắc đẹp hay danh vọng của anh. Kế tiếp là mỗi lần cô “ân cần hỏi han” anh ở trong lòng mình thì ánh mắt rất ư là gian tà, thế là anh động tâm. Thật ra sau này anh đối cô khá tốt, nếu không tại tên em biến thái của anh thì chắc họ sẽ rất đẹp đôi. Mà cái lý do tên biến thái này yêu cô cũng hết sức đặc sắc: trước khi nhảy xuống vực, cô đã “ân cần hỏi han” hắn cùng với tổ tông nhà hắn :]], thế là từ đó hắn “ghi khắc mãi trong tim” =]].

Sau khi rời vương phủ, cô nhận sư phụ, cứu mạng và “thu phục” sự đệ, ăn trộm thuốc thì quen thêm bằng hữu, nướng thịt cho người lạ thì biết được anh chính là Giáo chủ ma giáo. Nhiều chuyện xảy ra đem đến cho cô rắc rối nhưng cũng đem đến cho cô những trải nghiệm vui vẻ. Cô sẽ chọn ai đây? ( dù Mật nhi không thích cũng phải thừa nhận thì theo hướng của truyện chắc sẽ là vương gia thôi 😦 ).

Truyện không chỉ bao bọc ở cung đình mà còn ra cả giang hồ nên không quá nhàm. Giọng văn của tác giả cùng với người edit rất hài hước, đọc nhiều đoạn mà cười sặc sụa, bởi vì nhân vật có nhiều câu nói quả thật vô cùng khó đỡ. Người nào đọc xong mà không cười thì chắc chắn định lực rất cao :]]

Trích đoạn: (vì Mật nhi ưu ái Phong đại soái ca nên chỉ trích ra đoạn thoại của anh với cô thôi).

Một lúc lâu không nói gì, đột nhiên, Nghịch Phong phát ra một câu: “Nếu trong lúc ngươi đang tắm, có nam nhân lấy quần áo của ngươi, ngươi có gả cho hắn không?”

Tố Yên giật mình, há hốc miệng, tự hỏi lại bản thân. Lâu sau mới run run môi xoay người nhìn Nghịch Phong, lắc lắc đầu, cười khổ: “Không.” Tố Yên cúi đầu, thầm cười khổ, ngẫm kỹ lại, Ngưu Lang* cũng thật đáng khinh nha. Nếu trong lúc ta tắm lại có nam nhân dám trộm quần áo của ta, việc đầu tiên sau đó ta làm là trùm bao bố hắn, đánh cho răng rụng đầy đất, ở đó mà gả cho hắn hả!

* Ngưu Lang trong truyện Ngưu Lang Chức Nữ ấy, chứ không phải nghĩa kia đâu ;]].

“Ơ? Vì sao? Nam nhân không phải đều thích có càng nhiều mỹ nữ càng tốt sao? Hay ngươi không phải nam nhân?” Tố Yên khó hiểu.

Trán Nghịch Phong nổi đầy gân xanh.

Tố Yên nói khẽ: “Hay ngươi không phải là nam nhân bình thường?”

Chân khí quanh người Nghịch Phong trở nên tán loạn.

Chị thật là khó đỡ nha chị =]]

[Review] Yêu em không cần quá cuồng si

Nguồn: http://xmydux.wordpress.com/
Tên truyện: Yêu em không cần quá cuồng si – 爱我不必太痴心

Tác giả: Tịch Quyên

Tình trạng: hoàn.

Thể loại: ngôn tình hiện đại, công sở, HE.

Người dịch: DuDu & Maroon

Mục lục

– Nhậm Dĩnh: nữ, 25 tuổi, độc thân, thông minh, xinh đẹp, cá tính.

– Lâu Phùng Đường: nam, 30 hơn (hình như vậy), đẹp trai, phong lưu, bản lĩnh.

Nội dung: Nhậm Dĩnh là con ngoài giá thú của Chung Thiệu Chính – một đại gia bất động sản ở miền Nam và nhân tình Nhậm Băng Tinh – một họa sĩ nổi danh trong giới nghệ thuật. Cô có lối suy nghĩ và cách sống rất đặc biệt, quan niệm về tình yêu, hôn nhân và cuộc sống của cô hoàn toàn được đúc kết từ mẹ cô. Cô không tin tưởng tình yêu có thể bền vững dài lâu, cũng như không tin rằng một kẻ trăng hoa như Lâu Phùng Đường có thể động chân tình vì một cô gái cố tỏ ra phóng túng như cô. Vì vậy, cô quyết định chọn anh để bắt đầu cuộc sống phóng túng của mình.

Lâu Phùng Đường là một công tử phong lưu, anh tuyển thư ký để làm hai công việc: giao tiếp trên bàn rượu và trên giường. Anh biết rõ những cô gái đó cần thứ gì: tiền bạc, trang sức và cái địa vị Lâu phu nhân. Nhưng nhiều nhất là ba tháng, anh lại tìm thư ký mới, người mới, trò chơi mới. Chỉ là lần thay thư ký này, chính bản thân anh lại không ngờ mình mới chính là người bị chơi đùa.

Trò chơi tình ái của họ một khi bắt đầu cũng đơn giản như những trò chơi trước kia của anh. Chỉ là đến khi anh phát hiện được sự thật đằng sau nó, liệu trò chơi có thể đơn giản kết thúc như anh từng nghĩ và như cô từng mong muốn hay không?

Nhận xét (chủ yếu là về nữ chính): cốt truyện không quá đặc sắc, tình tiết cũng không quá gay cấn nhưng vẫn rất đáng đọc. Bởi cái hay của truyện chính là nó khiến cho độc giả cảm nhận được một phần của mình, tốt có, xấu có qua suy nghĩ và hành động của Nhậm Dĩnh. Cô khinh thường những kẻ đạo đức giả, ra vẻ thanh cao, chê bai người khác. Cô không ràng buộc bản thân sống theo một quy tắc đạo đức hay luật lệ nào, cô sống theo ý thích của mình, sống cho mình và vì mình. Cô ích kỷ – đây là một sự thật hiển nhiên, con người ai ai cũng đều ích kỷ, chỉ là họ có dám thừa nhận hay không; cô hư hỏng – lưu ý là chỉ có cô tự nhận thế thôi chứ kỳ thực anh Lâu là người đàn ông đầu tiên và đến kết truyện là người cuối cùng của cô  – dù rằng anh không biết chuyện đó (^_- ) (Mật nhi cũng không rõ là anh đã biết nhưng vờ không biết hay thật sự không biết, nhưng nếu là trường hợp thứ hai thì anh hơi bị…dở rồi. Vì sau khi khám ra thân phận “thiên kim tiểu thư” và “bộ mặt thật” của cô, đáng lẽ anh cũng nên đoán ra cô giả vờ là người phóng túng để cùng anh chơi trò chơi tình ái chứ); cô tàn nhẫn và lạnh lùng với những người mình không hứng thú – về điểm này dù có người không thích nhưng Mật nhi hoàn toàn đồng ý với cô, cứ mãi dây dưa thì chỉ khổ cho kẻ si tình kia thôi. Nhậm Dĩnh khác họ ở chỗ cô dám bộc lộ bản thân, dám sống thật với bản chất của mình, không che đậy, không bao bọc, không vờ vĩnh. Yêu mến cô, ngưỡng mộ cô nhưng kỳ thực Mật nhi chẳng dám sống như cô (có cho tiền cũng không dám =]]), để có thể làm được như thế, con người ta cần phải có một bà mẹ bản lĩnh, độc đáo và một cá tính vô cùng mạnh mẽ. Kết truyện là HE nên chắc chắn là hai anh chị đến với nhau rồi, chỉ là quá trình thế nào thì các bạn nên tự tìm hiểu và cảm nhận. Mọi người đọc truyện vui nhé!

Trích đoạn:

“Vui vẻ đối với em mà nói chỉ là một cuộc hành trình, chứ không phải là một đích đến. Thời gian qua lại với anh chính là thứ mà em muốn có, không phải tài sản, cũng không phải trái tim của anh. Một mai nếu những thứ kia gây áp lực với em, đối với em mà nói đều rất phiền phức. Anh thấy đó, trang sức quá nhiều thì phải thuê tủ sắt, tiền quá nhiều thì tiêu không hết, mà một ngày kia nếu thật sự phải lòng nhau—— vậy thì nguy rồi.” Ta lập tức phang thêm một câu: “Em tin anh sẽ không dại dột gì mà trao tấm chân tình cho em, em ngưỡng mộ nhất là sự vô tình lạnh nhạt của anh.”

“Xem cái kiểu em mỉa mai và tuyệt tình như thế, không biết một ngày nào đó khi có một người đàn ông làm em bận tâm, em sẽ có diện mạo thế nào? Tôi muốn biết.”